Tướng quân của chúng tôi oai vệ tiến lại bàn. Người hầu vội chạy đến
kéo ghế cho ông, nhưng ông không để ý đến hắn, ông rất chậm rãi móc ví,
rất chậm rãi rút ra đồng tiền vàng ba trăm franc, đặt vào ô màu đen và
thắng cuộc. Ông không cầm số tiền thắng và để nó lại trên bàn. Lại ra màu
đen. Lần này ông cũng không cầm tiền thắng, đến lần thứ ba khi ra màu đỏ
thì ông đã mất một lần một nghìn hai trăm franc. Ông mỉm cười rời khỏi
bàn và đã giữ được tư cách. Tôi tin chắc là ông buồn rười rượi, và giả sử
số tiền đặt lớn gấp đôi hoặc gấp ba ông sẽ không còn giữ được vẻ thản
nhiên nữa, và sẽ để lộ vẻ mất bình tĩnh. Tuy nhiên ngay trước mắt tôi có
một tay người Pháp đã thắng, sau đó thua đến gần ba mươi nghìn franc mà
vẫn thản nhiên, vui vẻ như không. Một quý ông thực sự dù có bị thua cả
gia sản cũng không được tỏ ra mất bình tĩnh. Tiền bạc so với danh dự của
một quý ông thấp đến nỗi gần như không đáng phải bận tâm đến chúng.
Tất nhiên sẽ rất là quý tộc nếu như hoàn toàn không để ý đến tất cả sự bẩn
thỉu của tất cả cái trò xấu xa trong toàn bộ bầu không khí này. Nhưng đôi
khi có một biện pháp ngược lại cũng không kém phần quý tộc là đế ý đến,
tức là quan sát, thậm chí nhìn thật kỹ, chẳng hạn như đưa kính cầm tay lên
nhìn tất cả cái trò vô lại này, nhưng chỉ xem toàn bộ đám đông ấy cùng
toàn bộ sự bẩn thỉu ấy như một kiểu giải trí của mình, như một vở kịch
được sắp đặt để mua vui cho quý ông. Ta có thể đứng chen vào đám đông
này, nhưng nhìn xung quanh với ý niệm dứt khoát rằng bản thân ta chỉ là
người quan sát chứ tuyệt đối không thuộc về thành phần này. Nhưng lại
cũng không nên quan sát chăm chú quá, vì như thế cũng không phải cách
của một quý ông, dù gì đi nữa cảnh tượng này cũng không đáng để quan
sát quá chăm chú. Nói chung đối với một quý ông ít có những cảnh tượng
nào đáng để quan sát một cách quá mức. Song đối với riêng cá nhân tôi,
tôi thấy tất cả cảnh tượng ấy rất đáng được quan sát kỹ, đặc biệt đối với ai
đến không chỉ để quan sát, mà còn thực tâm tự liệt mình vào toàn bộ cái
trò đểu giả này. Còn về những xác tín đạo đức thầm kín nhất của tôi thì, tất
nhiên, chúng không tồn tại trong những lập luận này của tôi. Cứ xem là
như vậy; tôi nói để gột rửa lương tâm. Nhưng tôi nhận thấy một điều: suốt