“Thưa bà!”
“Đặt đi, đặt đi! Tiền không phải của anh.”
Tôi đặt hai tờ friedrich vàng. Viên bi quay một hồi, cuối cùng nó bắt
đầu nhảy nhót. Bà già nép người bám chặt tay tôi, rồi bỗng chốc nó dừng
lại.
“Zéro.” Anh hồ lỳ xướng to.
“Thấy chưa, thấy chưa!” Bà quay về phía tôi, mặt mày rực sáng và thỏa
mãn. “Tôi đã bảo, đã bảo anh mà! Chính thượng đế mách nước cho tôi đặt
hai tờ tiền vàng đấy! Bây giờ tôi được bao nhiêu đây? Họ trả bao nhiêu?
Potapych, Marfa đâu rồi? Bọn gia nhân đi đâu hết cả thế này? Potapych,
Potapych!”
“Thưa bà, để sau đã,” tôi nói nhỏ. “Potapych ở ngoài cửa, người ta
không cho ông vào đây. Bà xem kìa, người ta trả bà đấy, bà nhận đi! Bà
được trả một cọc tiền nặng, gói giấy xanh với năm mươi tờ friedrich vàng
và còn trả thêm hai mươi tờ friedrich vàng không gói trong giấy. Toàn bộ
số tiền ấy tôi dùng chiếc cào nhỏ gom về cho bà.
“Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus?”
Anh hồ lỳ xướng lên, mời mọi người đặt tiền và chuẩn bị cho quay.
“Lạy trời, chậm rồi đây, sắp quay rồi! Đặt đi, đặt đi!” Bà hối hả, “mau
lên, chậm thế?” bà ra sức cuống quít đẩy tôi.
“Đặt vào đâu, thưa bà?”
“Zéro, zéro! Lại zéro! Đặt càng nhiều càng tốt! Chúng ta có tất cả bao
nhiêu? Bảy mươi tờ. Không được tiếc, đặt mỗi lần hai mươi tờ đi.”
“Bà nghĩ lại đi, bà ơi! Đôi khi phải tới hai mươi lần nó mới trở lại.
Cháu xin bà. Bà sắp đặt hết tài sản rồi đấy!”
“Anh nói dối, nói dối! Đặt đi! Đấy, lại lảm nhảm! Tôi biết việc tôi
làm,” bà già quá say cuồng.