cả. Tất nhiên, vẫn còn trận tái đấu, nhưng nhà cái không trả lại nữa.”
“Vậy hả, thế là tôi không được gì?”
“Không hẳn thế, nếu trước đó bà đặt vào số zéro, mà số này xuất hiện
thì bà được tính ba mươi lăm lần hơn lên.”
“Anh nói sao, ba mươi lăm lần? Điều này có thường xảy ra không? Vì
sao, cái bọn ngu ngốc ấy, lại không đặt?”
“Lại có ba mươi sáu cơ hội ngược lại, thưa bà.”
“Nói bậy! Potapych! Potapych! Anh chờ đấy, tôi có tiền đây.” Túi bà
đầy cứng tiền, bà rút trong đó ra một tờ friedrich vàng. “Này! Đặt vào cửa
zéro cho tôi!
“Bà ơi, con zéro vừa mới được ăn.” Tôi bảo “Còn lâu nó mới trở lại. Bà
đặt nhiều tiền thế, hãy chờ lát nữa đã.”
“Anh nói dối, cứ đặt đi.”
“Thưa bà, số này đến chiều chưa chắc đã có, bà đặt dưới một ngàn thôi,
thường là như vậy.”
“Nói bậy, nói bậy! Sợ chó sói thì đừng vào rừng! Thế nào? Thua rồi à?
Đặt thêm nữa!”
Đồng tiền vàng thứ hai bị thua, chúng tôi đặt thêm đồng thứ ba. Bà già
ngồi không yên, bà chăm chăm dõi cặp mắt nóng bỏng vào viên bi nhảy
tanh tách trên các khe hẹp của vòng bánh xe quay tít. Đồng thứ ba cũng bị
thua. Bà già hết bình tĩnh, không ngồi yên được, thậm chí bà đấm tay
xuồng bàn khi anh hồ lỳ kêu to “trente xix”
mong đợi.
“Thế đấy!” Bà già nổi giận “Bao giờ thì cái số quái quỷ ấy mới xuất
hiện? Ta không muốn sống mãi, nhưng phải sống đến số zézo! Cái hòn bi
chết tiệt! Không ra cái gì cả! Aleksei Ivanovich! Anh đặt thêm hai đồng
tiền vàng nữa! Đặt thế cho ra số zéro, như thế này thì không được gì.”