thường. Bà già bảy mươi tuổi liệt chân mà lại muốn chơi, tất nhiên, là
trường hợp hiếm hoi lắm. Tôi cũng chen vào cạnh bàn để đứng gần bà.
Potapych và Marfa tụt lại đâu đó ngoài xa trong đám đông. Tướng quân,
Polina, De-Grie và m-lle Blanche cũng đứng một bên trong đám người
xem.
Đầu tiên bà già quan sát người chơi. Bà thì thào hỏi tôi những câu hỏi
hắc búa và nhát gừng: Ông này là ai? Cô kia là ai? Bà rất thích chàng trai
đứng ở cuối bàn đang chơi một canh bạc lớn với hàng ngàn đồng và đã thu
về, theo những lời xì xào xung quanh, tới bốn mươi ngàn franc, được tính
thành vàng và ngân phiếu để bên cạnh. Anh ta người xanh xao, mắt rực
sáng, đôi tay run rẩy, anh ta đặt tiền không cần tính toán, tay vơ đến đâu
đặt vào đến đó, thế mà vẫn cứ thắng, cứ thắng, vơ tiền hết lần này đến lần
khác. Xung quanh anh ta quân hầu đứng xúm xít, đẩy ghế vào cho anh
ngồi, dẹp xa những người bâu quanh cho được rộng chỗ, khỏi vướng,
những điều ấy được chờ đợi là sẽ có lời cám ơn nồng hậu. Những con bạc
được món hời sẽ không ngần ngại chi thưởng. Bên cạnh anh chàng có một
người Ba Lan đứng đó, đang cố gắng ôn tồn và liên tục rỉ tai anh ta, có lẽ
là bày cho anh cách đặt tiền, khuyên bảo anh và hướng dẫn cuộc chơi,
chắc hẳn cũng chờ đợi sau đó sẽ được tiền thưởng. Nhưng con bạc không
mảy may nhìn sang, cứ tự ý đặt tiền mà vẫn vơ được tiền. Rõ ràng là anh
lúng túng.
Bà già quan sát anh ta mấy phút, rồi cựa quậy và đẩy tay tôi:
“Bảo với anh ta, bảo anh ta là thôi đi, vơ tiền rồi đi ngay đi! Anh ấy sắp
thua, sắp thua hết rồi.” Bà thở dốc vì xúc động và đập đập tay. “Potapych
đâu? Bảo Potapych đến chỗ anh ấy mau! Bảo đi, bảo đi!” Bà lại đẩy tay
tôi. “Potapych đâu rồi thế này? Sortez! Sỏle!”
chàng trai.
Tôi cúi đầu xuống bên bà, nói nhỏ nhưng rõ ràng rằng ở đây kêu to là
không được, thậm chí nói chuyện hơi to cũng không cho, vì như thế là cản
trở việc tính toán, và chúng ta có thể bị đuổi ra ngoài.