“Luật chơi quy định mỗi lần chỉ được đặt vào số zéro không quá mười
hai friedrich vàng. Cháu đã đặt mười hai rồi.”
“Sao lại không cho? Anh lại nói dối? Này anh, này anh!” Bà đẩy tay
vào anh hồ lỳ lúc này đứng cạnh bà phía bên trái và chuẩn bị cho quay,
“Combien zéro? Douze? Douze?”
Tôi giải thích ngay câu hỏi bằng tiếng Pháp.
“Oui, madame”
anh hồ lỳ dịu dàng khẳng định, “cũng như luật quy
định là mỗi lần đặt không được quá bốn ngàn florin.” Anh ta giải thích
thêm.
“Thôi, khỏi bàn. Đặt mười hai đi!”
“Le jeu est fait”
Anh hồ lỳ hô lên. Vòng quay chuyển động. Bi vào
số ba mươi! Bà thua.
“Nữa, nữa, nữa! Đặt nữa!” Bà già kêu lên. Tôi nhún vai, không phản
đối, đặt thêm mười hai tờ tiền vàng. Chiếc vòng quay hồi lâu. Bà run
người theo dõi. “Chẳng lẽ bà thực sự nghĩ rằng số zero sẽ thắng lần nữa?”
Tôi nghĩ bụng, ngạc nhiên nhìn bà. Niềm tin quả quyết vào chiến thắng
khiến mặt bà rạng rỡ, bà tin chắc rằng ngay bây giờ anh ta sẽ hô “zéro”.
Viên bi rơi vào một ô.
“Zéro!” Anh hồ lỳ kêu lên.
“Thấy chưa!” Bà quay sang tôi với vẻ chiến thắng kinh khủng.
Tôi cũng đã là con bạc. Phút này đây tôi cảm nhận được niềm vui đó.
Chân tay tôi run lên, đầu óc rung động. Tất nhiên, đây là trường hợp hi
hữu, chơi mười lần mà có ba số zéro, nhưng ở đây cũng chẳng có gì đáng
ngạc nhiên đặc biệt. Ngày hôm kia tôi đã là nhân chứng nhìn thấy ba lần
liên tiếp ra số zéro, có một người say sưa ghi chép ra giấy, đã dõng dạc
công bố rằng ngày hôm qua, suốt ngày đêm số zéro chỉ đến một lần.
Đối với bà già, người đã giành được phần thắng đáng kể, mọi người
đều tỏ thái độ rất ngưỡng mộ và quan tâm đặc biệt. Bà đã thu được cả thảy