X
CHƯƠNG
XI
e được đẩy ra cửa, phía cuối phòng. Mặt bà rạng rỡ. Mọi người
chúng tôi xúm quanh chúc mừng. Mặc dù hành động của bà khá là
kỳ quặc, nhưng chiến thắng của bà choán ngợp hết và tướng quân không
còn sợ bị mất mặt trước công chúng vì có quan hệ họ hàng với một phụ nữ
dị thường như vậy. Với nụ cười độ lượng, thân thiện và vui vẻ, ông bước
đến chúc mừng bà. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra ngạc nhiên như những người
đứng xem khác. Xung quanh ai cũng xì xào chỉ trỏ vào bà. Nhiều người
đến sát để nhìn mặt. Ngài Astley đứng một góc nói chuyện về bà với hai
người Anh quen biết. Một vài mệnh phụ không hiểu thế là thế nào đã nhìn
bà như một kỳ quan. De-Grie thì như tan chảy trong những lời chúc mừng
và những nụ cười.
Anh nói.
“Mais, m-me, c’etait du feu!”
“Đúng rồi, thoắt một cái mà vơ được mười hai ngàn florin. Mà mười
hai ngàn gì vậy, toàn vàng à? Nếu toàn vàng thì phải được gần thành mười
ba. Tính ra tiền mình thì thành bao nhiêu? Sáu ngàn, phải không nhỉ?”
Tôi nói rằng như thế là được trên bảy ngàn, còn theo tỉ giá bây giờ thì
có thể được tới tám ngàn.
“Tám ngàn, chỉ là chuyện đùa thôi! Còn các anh chị ngốc nghếch, sao
cứ ngồi yên, chẳng làm gì thế này! Potapych, Marfa, các người có thấy
không đấy?”
“Thưa bà, sao lại không thấy ạ? Tám ngàn rúp.” Marfa cúi người, thốt
lên.