Tôi bước đến gần đưa tiền. Anh ta nhìn tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng
vẫn lặng lẽ cầm lấy. Người anh ta toàn mùi rượu.
“Còn anh, Aleksei Ivanovich, anh không thử vận may à?”
“Dạ không, thưa bà.”
“Nhưng mắt anh sáng lên đấy, tôi nhìn thấy mà.”
“Cháu sẽ thử sau ạ, thưa bà, chắc chắn là thế.”
“Mà cứ phải đặt vào con zéro! Anh sẽ thấy là hay! Anh có bao nhiêu
tiền?”
“Thưa bà, cháu chỉ có vẻn vẹn hai mươi friedrich vàng.”
“Ít quá, tôi sẽ cho anh vay năm mươi đồng friedrich vàng, nếu anh
muốn. Đây là nguyên một túi tiền, anh cầm lấy đi. Còn anh này, anh đừng
có chờ đợi, tôi không đưa cho đâu!” Bà bỗng quay sang tướng quân.
Ông như bị ai bẻ đầu quay lại, nhưng ông im lặng, còn De-Grie nhíu
mày.
“Que diable, c’est une terrible vieille!”
quân.
“Hành khất, hành khất, lại hành khất!” Bà già kêu lên. “Anh Aleksei
Ivanovich! Cho một xu vàng đi!
Lần này là một ông già đầu bạc, một chân gỗ, mặc áo đuôi tôm dài màu
đen, tay cầm gậy, trông giống như một tên lính già. Nhưng khi tôi đưa
đồng xu vàng, ông ta bước lùi một bước và nhìn tôi dữ dội:
“Was ist’s der Teufel!”
Ông nói to và văng ra hàng chục câu chửi.
“Đổ ngốc!” Bà già vung tay quát. “Cho tôi đi thôi, tôi đói rồi! Bây giờ
ăn đã, rồi đi nằm một chút, rồi lại đến đây.”
“Bà lại muốn chơi nữa sao, thưa bà?” Tôi hỏi.
“Anh nghĩ sao? Anh cứ ngồi ủ rũ ra thế? Tôi sẽ nhìn anh thế nào?”