“Mais, madame,” De-Grie bước đến gần, “les chances peuvent tourner,
une seule mauvnise chance et vous perdrez tout… sourtout avec votre
jeu… c’est terrible!
“Vous perdrez absolument,”
“Việc gì đến các người? Tôi không thua tiền của các anh chị, tôi thua
tiền tôi! Ngài Astley đi đâu rồi?”
“Ông ấy ở lại cung giải trí, thưa bà.”
“Đáng tiếc, một con người thật tốt bụng.”
Về đến nhà, lúc bà còn đang trên cầu thang, bà đã gặp ông tổng quản,
bà liền gọi ông đến gần, khoe chuyện thắng bạc, sau đó lại gọi Fedosia,
tặng cô ba đồng friedrich vàng, rồi bảo cô dọn cơm. Fedosia và Marfa líu
tíu xung quanh bà.
“Tôi nhìn bà,” bà Marfa bảo, “và nói với Potapych rằng ý bà muốn làm
thế. Lạy Trời, trên bàn toàn tiền là tiền, suốt đời tôi chưa nhìn thấy tiền
nhiều như thế bao giờ, còn xung quanh thì toàn các ông, cứ ngồi la liệt.
Tôi bảo, ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Này anh Potapych, các ông ở
đây toàn những người như vậy sao? Tôi nghĩ, chỉ cần Đức Mẹ phù hộ cho
bà là đủ rồi. Tôi luôn cầu nguyện cho bà, thế mà trái tim tôi cứ thót lại, cứ
lạnh cứng, toàn thân tôi cứ run rẩy, run rẩy. Tôi mong thượng đế phù hộ
bà, thì đấy, thượng đế cho quà đấy. Suốt từ bấy đến giờ người tôi cứ run
rẩy, run rẩy.”
“Anh Aleksei Ivanovich, anh chuẩn bị đi, chiều nay khoảng bốn giờ, ăn
uống xong, ta lên đường. Bây giờ ta tạm chia tay nhau, anh nhớ gọi cho tôi
một ông bác sĩ nhé, chuẩn bị cả nước uống nữa. Đừng có quên đấy!”
Tôi rời khỏi chỗ bà, dầu óc mụ mị. Tôi cố hình dung rằng mọi người
nơi đây rồi sẽ ra sao, cuộc sống xoay vần thế nào? Tôi thấy rõ rằng họ
(chủ yếu là tướng quân) vẫn chưa kịp hết bàng hoàng, thậm chí còn giữ
nguyên ấn tượng ban đầu. Việc bà già xuất hiện thay vì bức điện mà mọi