nhiên, song tôi để ý thấy rằng thường thường, hoặc gần như bao giờ cũng
thế, sau những phút cởi mở ấy, nàng lại coi mọi phát ngôn vừa xong chỉ là
trò cười, hoặc là nàng làm rối mù lên với mong muốn coi đó như trò dối
trá. Ôi! Cô ấy giấu giếm nhiều lắm! Trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng
dự cảm thấy rằng cuộc chơi căng thẳng và bí ẩn này đã sắp kết thúc. Chỉ
cần một cú ra đòn nào đó là mọi chuyện sẽ kết thúc và sẽ sáng tỏ. Về số
phận của tôi, về những gì tôi quan tâm, tôi hầu như không để ý đến nữa.
Tâm trạng tôi thật kỳ lạ: trong túi tôi có hai mươi đồng friedrich vàng, tôi
thật xa lạ với mọi người, không vị thế, không phương tiện kiếm sống,
không hi vọng, không tính toán và không quan tâm đến chuyện ấy nữa!
Giá như tôi không nghĩ đến Polina, thì đơn giản là tôi đã lao mình vào mối
quan tâm nực cười với vở kịch trước mắt và sẽ được cười vang lên hả hê.
Nhưng Polina đã khuấy trộn trái tim tôi; số phận cô ấy đang được giải
quyết, tôi dự cảm được như thế rồi, song tôi đang hối hận, hoàn toàn
không phải số phận cô ấy làm rối lòng tôi. Tôi đang muốn thâm nhập vào
những điều bí ẩn của cô ta. Tôi muốn cô ấy phải đến với tôi và bảo tôi
rằng: “Thực lòng là em yêu anh”, còn nếu không, nếu điều ấy quả là phi
lý, thì khi đó… thôi, còn biết mong cái gì nữa? Làm sao tôi biết được là tôi
mong ước gì? Bản thân tôi bây giờ như kẻ ngẩn ngơ, tôi chỉ muốn nép bên
cô ấy, muốn tắm mình trong vòng hào quang của cô ấy, trong vầng sáng
của cô ấy mãi mãi, luôn luôn và suốt đời. Ngoài ra tôi không biết gì hơn
nữa! Làm sao tôi dứt khỏi cô ấy được?
Lên đến tầng ba, giữa hành lang, tôi dường như bị một cái gì húc mạnh.
Tôi quay lại. Cách tôi hai mươi bước hoặc hơn tôi nhìn thấy Polina trong
cửa bước ra. Đúng là nàng chờ đợi tôi, đứng ngóng tôi và vẫy tôi tới.
“Polina Aleksandrovna!”
“Khẽ chứ!” Nàng cảnh báo.
“Cô có hiểu không,” tôi thì thầm, “vừa rồi đúng là có một cái gì đó húc
vào sườn tôi. Tôi quay lại và thấy cô! Đúng là cô có phóng ra một luồng
điện!”