Cả ba người đang sôi nổi bàn bạc chuyện gì, thậm chí cửa phòng phải
khóa, điều này chưa từng xảy ra. Đến gần cửa tôi nghe thấy những tiếng
nói to, những tiếng xấc xược và độc hại của De-Grie, những tiếng la mắng
điên dại của Blanche và giọng thảm thiết của tướng quân, rõ ràng ông
đang bào chữa chuyện gì. Thấy tôi xuất hiện bọn họ có vẻ kiềm chế và
chỉnh đốn lại. De-Grie sửa lại mái tóc và biến mặt giận thành mặt cười,
một nụ cười kiểu Pháp, nhưng méo mó và nịnh bợ mà tôi rất căm ghét, vị
tướng quân thì thất thần, ngồi đực mặt như một cái máy. Chỉ có m-lle
Blanche là gần như không thay đổi gương mặt đỏ rực vì nóng nảy và bỗng
dừng lại khi nhìn thấy tôi với sự chờ đợi thấp thỏm. Tôi để ý thấy cô ta
chưa bao giờ đối với tôi lại hớ đến thế, thậm chí tôi cúi chào mà không
đáp lễ, đơn giản là không để ý.
“Anh Aleksei Ivanovich!” Tướng quân bắt đầu với giọng bề trên dịu
dàng. “Cho phép tôi được nói rõ rằng thật lạ lùng, hết sức lạ lùng, nói tóm
lại, những hành vi của anh đối với tôi và gia tộc tôi, tóm lại, là hết sức lạ
lùng…”
“Eh! Ce n’est pas ça,”
De-Grie bực tức và khinh bỉ ngắt lời (Rõ ràng
anh ta đang chi phối tất cả). “Mon cher monsieur, notre cher général se
trompe,”
anh ta xuống giọng (từ đây anh ta nói bằng tiếng Nga),
“nhưng ngài muốn nói với anh rằng… tức là muốn cảnh báo với anh, hoặc,
nói đúng hơn, muốn tha thiết yêu cầu anh đừng làm gì hại đến tướng quân,
thế đấy, đừng có làm hại! Tôi đã dùng đúng cách nói ấy!”
“Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào?” Tôi ngắt lời.
“Xin anh, anh hãy thôi đừng có chỉ huy (hay nói thế nào nhỉ?) cái bà
già ấy, cette pauvre terrible vieille,”
chính De-Grie nói lạc đi, “bà ấy
đang thua, đang thua thảm hại! Chính anh nhìn thấy, chính anh là chứng
nhân cho cách chơi của bà ấy! Một khi bà ấy bắt đầu thua, thì bà ấy sẽ
không rời bàn chơi vì bướng bỉnh, vì giận dữ, bà ấy sẽ cứ chơi, chơi mãi,
trong những trường hợp như thế bà ấy sẽ không dừng được và rồi… và
rồi…”