“Và khi đó,” tướng quân nói đế vào, “khi đó anh sẽ làm hại cả gia tộc
nhà tôi. Tôi và cả nhà tôi là những hậu duệ của bà, bà không có thân nhân.
Tôi xin nói chân thành với anh: cơ đồ nhà tôi tan nát rồi, tan nát thảm hại.
Anh cũng đã biết một phần… Nếu bà ấy thua phần lớn cơ nghiệp, hoặc nói
dại, là toàn bộ cơ nghiệp (lạy Chúa!) thì con cái nhà chúng tôi sẽ ra sao!”
tướng quân quay sang nhìn De-Grie “rồi chính bản thân tôi sẽ ra sao!” ông
lại quay nhìn m-lle Blanche lúc này đang khinh bỉ quay mặt đi không nhìn
ông. “Anh Aleksei Ivanovich, anh hãy làm ơn cứu chúng tôi. Cứu vớt
chúng tôi!”
“Thưa tướng quân, cứu bằng cách nào, xin tướng quân cho biết? Tôi có
vai trò gì ở đây chứ?”
“Anh hãy từ bỏ, từ bỏ, hãy mặc kệ bà ấy!”
“Thì bà ấy lại tìm được người khác!” Tôi kêu lên.
“Ce n’est pas ça, Ce n’est pas ça!”
De-Grie lại ngắt lời, “Que diable!
Đừng, anh đừng bỏ, ít ra anh cũng phải khuyên can, thuyết phục, phải
ngăn cản!”
“Làm sao tôi thực hiện được? Anh vào việc là tốt hơn đấy, monsieur
De-Grie.” Tôi cố tỏ ra ngây thơ.
Tôi thấy có ánh mắt nghi vấn thoáng như tia lửa của m-lle Blanche
đánh sang phía De-Grie. Gương mặt De-Grie chợt có gì đặc biệt, chân
thành mà anh ta không giấu được.
“Có điều gì đó khiến bà ấy không dùng đến tôi ” De-Grie khoát tay, nói
to. “Giá mà… sau đó…”
De-Grie liếc mắt đầy ý nghĩa cho m-lle Blanche.
“O mon cher monsieur Alexis, soyez si bon”
cười hồ hởi bước một bước về phía tôi, nắm cả hai tay tôi, siết chặt. Quỷ
thật! Bộ mặt yêu ma ấy chỉ trong một giây đã được thay đổi. Trong giây
phút ấy cô có bộ mặt cầu khẩn, dịu dàng, thơ ngây, thậm chí là nghịch