ngợm, đến câu cuối cô nháy mắt một cách gian trá, dường như muốn nhẹ
nhàng chặt đứt đầu tôi? Mẹo ấy không phải là tồi, tuy nhiên là thô bạo, là
khủng khiếp.
Tướng quân nhảy theo cô ta, đúng là nhảy một bước.
“Anh Aleksei Ivanovich, xin lỗi anh, từ lâu đối với anh tôi đã bắt đầu,
không, tôi không muốn nói thế… tôi xin anh, tôi cầu anh, tôi xin cúi đầu
như kiểu người Nga trước mắt anh! Chỉ một mình anh có thể cứu chúng
tôi được thôi. Tôi và mademoiselle Cominges cúi xin anh. Anh hiểu
không, anh hiểu cho chúng tôi chứ?” Ông cầu xin tôi và đưa mắt nhìn sang
m-lle Blanche. Trông ông thật thê thảm.
Đúng lúc đó vang lên ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và thận trọng. Khi cửa
mở thì đó là anh đầy tớ hành lang bước vào, theo sau, cách vài bước, là
Potapych. Hai người do bà già sai đến. Bà yêu cầu gọi tôi đến gấp. “Bà
đang nổi giận”, Potapych nói thế.
“Nhưng bây giờ mới có ba giờ rưỡi!”
“Bà không ngủ được, cứ trằn trọc, rồi bà ngồi dậy, đòi lấy ghế bành và
bắt đi tìm anh. Bây giờ bà đang ở chỗ chiếu nghỉ.”
“Quelle mégère!”
De-Grie thốt lên.
Đúng là bà đã ở chỗ chiếu nghỉ, đang nóng lòng vì không thấy tôi. Bà
không thể chờ đến bốn giờ được.
“Nào, cho tôi đi,” bà nói lớn và thế là chúng tôi đến sàn rulet.