hối hả đẩy tay tôi. Tôi thấy bối rối.
“Chúng ta đặt mấy lần rồi nhỉ?” Bà nghiến răng trèo trẹo vì sốt ruột.
“Mười hai lần rồi, bà ạ. Một trăm bốn mươi tư đồng vàng. Tôi đã nói
với bà, trước lúc chiều, có lẽ…”
“Im đi!” Bà cắt lời. “Đặt vào ô đỏ, số zéro, bây giờ là một ngàn xu
vàng. Đây, phiếu đây!”
Ô đỏ thì ra, nhưng số zéro thì hỏng. Người ta lấy lại được một ngàn xu
vàng.
“Thấy chưa, thấy chưa!” Bà già thì thào. “Họ lấy lại gần hết những gì
đã đặt. Anh lại đặt zéro đi” một lần nữa chúng tôi đặt đến mười và cũng
mất.
Đến lần thứ năm thì bà hoàn toàn chán nản.
“Quỷ tha ma bắt cái viên bi chết tiệt! Thôi, đặt tất cả bốn ngàn xu vàng
vào ô đỏ.” Bà ra lệnh.
“Thưa bà, nhiều quá! Nếu không được ô đỏ thì sao?” Tôi van nài,
nhưng bà suýt nữa đánh tôi. (Tuy nhiên, bà xô mạnh gần như đánh nhau).
Không biết làm thế nào, tôi đành đặt vào ô đỏ cả bốn ngàn xu vàng kiếm
được từ đầu tới giờ. Vòng quay lại quay. Bà ngồi bình thản, lưng vươn
thẳng hãnh diện, không nghi ngờ gì vào thắng lợi tất yếu.
“Zéro!” Anh hồ lỳ xướng lên.
Đầu tiên bà già không hiểu, nhưng khi nhìn thấy anh hồ lỳ vơ cả bốn
ngàn xu vàng cùng với tất cả những gì có ở trên bàn thì bà mới hiểu ra
rằng cái số zéro mãi không xuất hiện, nhưng bây giờ chúng tôi đã đặt vào
đó gần hai trăm friedrich, và khi bà già đã mắng mỏ anh thì con zéro lại
như cố ý nhảy ra, bà già kêu váng khắp phòng và vung tay lên. Xung
quanh mọi người cười ran.
“Có thế chứ! Cái con zéro quái vật nhảy ra rồi!” Bà rền lên. “Chờ bao
nhiêu lâu! Anh thấy chưa! Anh này thấy chưa! Thế mà anh khuyên tôi thôi