đi.” Bà sồn sồn đẩy mọi người nhìn sang phía tôi.
“Bà ơi! Đây là công việc thôi. Cháu làm sao chịu trách nhiệm về mọi
cơ hội?”
“Tôi sẽ tạo ra cơ hội!” Bà nói nhỏ nhưng dữ dội. “Anh cút đi!
“Vậy thì xin chào bà!” Tôi quay người đi ra.
“Aleksei Ivanovich! Aleksei Ivanovich! Đứng lại! Anh đi đâu? Sao lại
đi? Anh giận rồi! Đồ ngốc! Đứng lại, đứng lại đã! Đừng giận! Tôi mới là
ngốc! Anh nói đi! Bây giờ phải làm gì?”
“Bà ơi, cháu sẽ không mách nước cho bà nữa đâu, bởi vì rồi bà lại sẽ
đổ lỗi cho cháu. Bà hãy tự chơi lấy, bà bảo đặt thế nào là cháu đặt thế ấy.”
“Thế cũng được! Anh đặt thêm bốn ngàn xu vàng vào ô đỏ đi! Tiền
đây, cầm lấy!” Bà rút ví trong túi ra đưa cho tôi. “Cầm lấy mau lên! Trong
này có hai mươi ngàn rúp.”
“Thưa bà.” Tôi nói nhỏ. “Đặt thế này…”
“Tôi chả thiết sống làm gì, tôi chơi hết. Đặt đi!”
Tôi đặt và thua hết.
“Lại đặt, đặt nữa! Đặt thêm tám nữa!”
“Không, bà ơi! Đặt nhiều nhất là bốn thôi!”
“Bốn thì bốn!”
Lần này bà thắng. Bà vui ra mặt.
“Thấy chưa, thấy chưa!” Bà hất tay tôi. “Đặt thêm bốn nữa!
Tôi đặt, lần này thua, sau đó lại thua, thua nữa.
“Bà ơi! Cả mười hai ngàn đi hết rồi.” Tôi báo cáo.
“Biết là hết rồi.” Bà nói kiểu bình tĩnh của người đang điên, nếu có thể
nói được như thế. “Tôi thấy rồi, thấy rồi, anh ạ.” Bà lầm bầm, mắt đờ đẫn