“Ông thử giữ bà lại xem!” Tôi nói thầm.
“Cô ơi!” Tướng quân đến gần. “Cô ơi… chúng cháu bây giờ… chúng
cháu bây giờ…” Giọng ông run run và trầm hẳn xuống. “Chúng ta sẽ thuê
ngựa và đi ra thành phố. Cảnh đẹp tuyệt… cả đỉnh núi… chúng cháu mời
cô.”
“Kệ xác các anh chị với cái đỉnh núi!” Bà khoát tay bảo ông xa ra.
“Ở đó có làng bản, chúng ta sẽ uống trà.” Tướng quân nói tiếp, giọng
tuyệt vọng.
“Nous boirons du lait, sur l’herbe fraîche.”
sục như con thú.
Du lait, de l’herbe fraîche, đó là tất cả những gì mang tính huê tình lý
tưởng của con người tư sản Paris, trong đó hẳn là có quan điểm của anh ta
đối với “nature et la vérité!”
“Mặc xác anh với món sữa! Anh uống đi, tôi uống vào là đau bụng. Mà
các người đến đây làm gì?” Bà gầm lên. “Tôi đã nói là tôi không có thời
gian!”
“Đến nơi rồi, thưa bà!” Tôi nói to. “Đây ạ!”
Chúng tôi đẩy xe đến một ngôi nhà là văn phòng ngân hàng. Tôi vào
đổi, bà ở chân cầu thang. De-Grie, tướng quân và Blanche đứng ở phía
bên, không biết phải làm gì. Bà già giận dữ nhìn họ, và thế là họ kéo nhau
đi đến cung giải trí.
Bàn đổi tiền cho tôi một bảng tính cắt cổ. Tôi không dám quyết, bèn
quay ra chỗ bà xin ý kiến.
“Chà! Quân ăn cướp!” Bà vung tay kêu lên. “Thôi! Không sao! Đổi
đi!” Bà lại kêu lên. “Dừng lại! Gọi tên đổi tiền ra đây!”
“Gọi một người trong văn phòng, phải không, thưa bà?”
“Người nào trong văn phòng cũng được. Chà! Quân ăn cướp!”