còn không thèm nhìn ông, mặc dù ông vẫn ráng sức chờn vờn quanh cô.
Tướng quân thật tội nghiệp! Mặt ông lúc thì tái đi, lúc lại đỏ lựng, người
ông run rẩy, thậm chí còn không theo dõi bà chơi thế nào. Cuối cùng
Blanche và tiểu công tước ra ngoài, tướng quân bèn đuổi theo.
“Madame, madame!” De-Grie nghiêng sát vào tai bà thì thầm, giọng
ngọt như mật ong. “Madame, đặt thế này không được.” Anh ta nói lơ lớ.
“Không được đâu, không được!”
“Vậy làm thế nào? Anh bảo tôi đi!” Bà quay sang anh.
De-Grie bỗng liến thoắng ba hoa bằng tiếng Pháp, khuyên bảo bà, chạy
lăng xăng, bảo rằng phải chờ thời cơ, nhẩm tính những con số… bà già
không hiểu gì cả. Anh ta lại liên tục quay sang tôi, nhờ tôi phiên dịch, anh
lấy ngón tay chỉ vào bàn, cuối cùng lấy bút chì viết ra giấy, còn bà già thì
hết kiên nhẫn.
“Thôi, anh cút đi, cút đi! Chỉ được cái bẻm mép. Cứ xoen xoét
“madame, madame…”, còn chính mình thì chẳng hiểu gì cả. Anh cút đi!”
“Nhưng… madame.” Anh ta lại lấy ngón tay gí xuống bàn chỉ trỏ,
trông thật bận rộn.
“Thôi thì lần này đặt theo anh ta.” Bà ra lệnh cho tôi. “Để xem có ăn
thua gì không.”
De-Grie chỉ muốn ngăn bà đặt khoản tiền lớn. Anh khuyên bà đặt theo
từng số rời rạc và tính tổng thể. Tôi đặt theo lời anh, từng đồng friedrich
vàng một, vào các số lẻ thuộc mười hai số đầu, sau đó đặt cả năm đồng
vàng vào nhóm các số từ mười hai đến mười tám và từ mười tám đến hai
mươi tư, tổng cộng là mười sáu đồng vàng.
Vòng quay lại quay. “Zéro!” Anh hồ lỳ kêu lên. Chúng tôi mất hết.
“Nói lăng nhăng quá!” Bà nhìn De-Grie quát to. “Anh là một tên Pháp
đê tiện! Toàn khuyên bậy. Cút đi, cút đi! Không hiểu gì cả. Thế mà cũng
chĩa mõm vào.”