bà, nhưng thế thì còn gì cho tướng quân? Ai sẽ trả tiền cho De-Grie? M-lle
Blanche chắc chắn là sẽ không chờ đợi đến lúc bà chết, sẽ bám lấy tiểu
công tước hoặc một người nào khác. Mọi người dàn ra trước mặt bà, an ủi
và khuyên bà ở lại. Polina lại không thấy đâu. Bà thì gào lên với họ.
“Lùi xa ra đi, đồ quỷ đói! Các người làm gì thế này? Có bộ râu dê nào
đứng sát thế?” Bà quát lên với De-Grie. “Còn nhà cô này muốn gì?” Bà lại
quay sang m-lle Blanche. “Sao cứ như đèn cù ấy?”
m-lle Blanche trừng mắt giận dữ, nhưng bỗng cất tiếng
cười lớn rồi bước ra.
“Elle vivra cent ans!.”
Cô nói với tướng quân, khi ra cửa.
“Nhà cô này mong cho tôi chết hả?” Bà rền lên với tướng quân. “Anh
cút đi! Anh Aleksei Ivanovich! Đuổi hết chúng nó đi! Anh đứng làm gì
đây? Tôi nói việc tôi, chứ không phải việc anh!”
Tướng quân nhún vai, cúi đầu bước ra, De-Grie đi theo.
“Gọi Praskovia vào đây!” Bà sai Marfa.
Năm phút sau Marfa quay lại cùng với Polina. Suốt từ nãy Polina ngồi
trong phòng mình với bọn trẻ, có lẽ nàng định suốt ngày không ra ngoài.
Mặt nàng ủ ê, đăm chiêu. Bà bảo:
“Này Praskovia, từ lâu ta đã nghe rằng dường như anh ngu dại này, tức
là bố nuôi của con, sẽ kết hôn với cô nàng người Pháp ngốc nghếch, một
diễn viên gì đó, phải không? Con nói đi!”
“Thưa bà, có lẽ việc này con không biết.” Polina đáp. “Nhưng theo
chính m-lle Blanche, mà cô ấy thấy không cần giấu giếm, thì con kết
luận…”
“Đủ rồi!” Bà ngắt lời ngay. “Ta hiểu rồi! Ta vẫn cho rằng điều ấy sẽ xảy
đến, và vẫn cho rằng anh ta là kẻ rỗng tuếch nhất và nhẹ dạ nhất. Ông
tướng (là đại tá, lúc về hưu mới lên tướng) lại còn lên mặt. Tôi biết hết rồi.
Các người gửi hết điện này đến điện khác. ‘Bà già ấy sắp xuôi tay nhắm