“Thưa bà, cháu không thể. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, cháu không
thể bỏ mặc các em cháu, bởi lẽ có thể xảy ra là nếu ở lại, các em cháu sẽ bị
bỏ rơi, cho nên, nếu bà cho các em cháu đi cùng thì cháu xin đi ngay, và
như thế cũng tiện cho bà.” Nàng sôi nổi nói thêm. “Không có các em thì
cháu không thể đi được, thưa bà.”
“Thôi, đừng có rền rĩ lên thế! (Polina không muốn rền rĩ, nàng cũng
không khóc bao giờ). Chuồng gà vẫn rộng, gà con vẫn sẽ có chỗ. Các em
nhỏ bây giờ cũng còn phải đi học. Vậy bây giờ cháu không đi phải không?
Thôi, Praskovia, tùy cháu! Bà chỉ muốn cho cháu tốt đẹp, nhưng bà biết vì
sao cháu không đi. Cái tên người Pháp không làm gì tốt cho cháu đâu.”
Polina giật mình. Tôi cũng giật mình. (Mọi người đều biết, mà riêng tôi
không biết gì cả!).
“Thôi, thôi, đừng có xịu mặt như thế! Bà sẽ không dài dòng văn tự nữa.
Nhưng cháu phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, hiểu
chưa? Cháu là cô gái thông minh, bà rất thương cháu. Thôi, đủ rồi, bà
không thể để mắt đến hết cả mọi người được. Cháu đi đi! Chào cháu!”
“Bà ơi, cháu sẽ đi tiễn bà!” Polina nói.
“Không cần. Đừng làm rối bà. Tất cả các người làm tôi chán rồi đây.”
Polina hôn tay bà, nhưng bà gỡ tay cô ra, rồi bà tự mình hôn lên má cô.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, Polina nhìn thoáng qua rồi ngoảnh đi chỗ
khác.
“Thôi, chào cả anh nữa, anh Aleksei Ivanovich! Chỉ còn một tiếng nữa
thôi. Tôi nghĩ, anh đã mệt với tôi rồi. Anh cầm lấy năm mươi đồng vàng
này nhé.”
“Cháu cám ơn bà vạn bội, cháu xấu hổ vì…”
“Thôi! Thôi!” Bà nói to, giọng cương quyết và dữ dội đến nỗi tôi
không dám cản lại và đã phải nhận.