“Về Moskva nếu anh không biết đi đâu thì hãy đến tôi, tôi sẽ mách bảo
anh. Thôi, anh đi đi!”
Tôi về phòng mình và nằm xuống giường. Tôi nằm độ nửa tiếng, đầu
gối lên tay. Tai họa bùng lên rồi, có nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi quyết
định ngày mai sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với Polina. À, còn cái tên
người Pháp? Có lẽ chuyện này đúng rồi đấy! Nhưng làm sao lại thế được?
Polina và De-Grie! Làm sao so với nhau được nhỉ!
Không thể thế được. Tôi nhảy phắt lên chạy ngay đi tìm ngài Astley và
phải tìm mọi cách bắt ông ấy nói. Chắc chắn là ông ta biết nhiều hơn tôi.
Lại còn cái ông Astley này nữa chứ? Đối với tôi ông ta cũng là một câu
hỏi.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi ra xem: Potapych.
“Thưa anh Aleksei Ivanovich. Anh đi ngay, bà gọi.”
“Sao cơ? Bà đi à? Còn hai mươi phút nữa tàu chạy.”
“Thưa anh, bà sốt ruột, bà đang ngồi và giục ‘Mau lên! Mau lên!’. Lạy
Chúa, xin anh đừng chậm!”
Tôi chạy ù xuống dưới. Bà mới được đẩy ra hành lang. Tay bà cầm túi
tiền.
“Anh Aleksei Ivanovich, anh đi trước đi, đi đi!”
“Đi đâu, thưa bà?”
“Tôi không muôn sống nữa, tôi sẽ gỡ lại! Nào, đi thôi! Không được
hỏi! Từ giờ đến nửa đêm còn chơi được không?”
Tôi đứng như tượng, tôi suy nghĩ và quyết định.
“Thưa bà Antonida Vasilievna, cháu không đi nữa!”
“Vì sao? Thế là thế nào? Các người điên cả rồi!”