Đ
CHƯƠNG
XIII
ã gần một tháng tròn trôi qua, tôi không đụng gì đến những điều tôi
ghi chép dưới ảnh hưởng của các ấn tượng, dù là lộn xộn, nhưng lại
bộn bề sức sống. Cái tai họa mà tôi dự cảm khi đó, quả nhiên đã đến, và
nó còn dữ dội, đột ngột hơn đến một trăm lần so với dự đoán. Tất cả đều lạ
lùng, tồi tệ và thậm chí là bi kịch, đặc biệt là với tôi. Tôi đã vấp phải một
số sự kiện, hầu hết là lạ lùng, chí ít thì cho đến nay tôi nhìn nhận chúng,
dù bằng con mắt khác, đặc biệt là khi xem xét chúng trong bối cảnh những
vòng xoáy mà tôi lâm vào, thì thấy chúng không hoàn toàn bình thường.
Nhưng điều thú vị đối với tôi hơn cả là cái cách mà tôi ứng xử với các sự
kiện. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu mình thế nào! Tất cả trôi đi như
một giấc mơ ” thậm chí niềm đam mê của tôi, trước đây thật là mãnh liệt
và chân thành, thế mà giờ đây… biến đi đâu mất? Quả thật, đôi lúc cũng
có xuất hiện trong đầu tôi ý nghĩ: “Lúc đó mình có điên không, và có ngồi
đâu đó trong nhà thương điên không, và có lẽ giờ đây tôi đang ngồi trong
đó chăng ” những điều ấy thật rõ nét và bây giờ tôi vẫm cảm thấy…”
Tôi sắp xếp và đọc lại các trang giấy. (Ai mà biết được, có thể, chỉ là để
khẳng định rằng có phải tôi viết trong nhà thương điên hay không?) Bây
giờ tôi hoàn toàn cô độc. Mùa thu đang đến, lá cây đang vàng. Tôi ngồi
trong một thị trấn ảm đạm (ôi, những thị trấn của Đức sao mà ảm đạm
thế!), và đáng lẽ phải suy nghĩ về bước đi tiếp theo thì tôi lại chỉ sống với
những trải nghiệm vừa qua, dưới ảnh hưởng của cơn bão mới rồi đã cuốn
tôi vào vòng xoáy của nó rồi quăng tôi đi xa, thật xa. Đôi lúc tôi vẫn còn
cảm giác quay cuồng trong cơn bão đó, cảm giác có một cơn bão lại sắp ập
đến, lại xòe đôi cánh rộng ghì siết lấy tôi, khiến cuộc đời tôi xáo trộn, vượt
quá mọi mức độ và lại tiếp tục quay tròn, quay mãi.