mắt chưa?’. Chúng chờ của thừa kế. Không có tiền thì cô nàng, mà cô ấy
tên gì? À, de Cominges, cô ấy cũng không mướn anh ta làm đầy tớ đâu, lại
còn đeo răng giả nữa kia chứ. Người ta đồn tiền cô ta có một núi, cho vay
lãi hưởng lộc. Này Praskovia, bà không trách cháu đâu, cháu không phải
người gửi điện, về chuyện cũ bà cũng không cần biết. Bà chỉ cần biết tính
tình cháu độc ác đấy, như một con ong vò vẽ! Đốt ai là sưng vù lên.
Nhưng bà thương cháu, vì bà thương mẹ cháu, bà quá cố Katerina. Bây
giờ cháu có muốn không? Cháu vứt bỏ hết rồi đi cùng bà. Cháu ở đây
không biết trốn vào đâu, mà ở cùng bọn này thì rất bất tiện. Đừng nói gì
cả!” Bà ngắt lời Polina khi nàng định mở mồm nói. “Bà chưa nói hết. Bà
không yêu cầu cháu điều gì. Nhà bà ở Moskva cháu biết rồi, một cung
điện. Bà cho cháu cả một tầng, mấy tuần cháu không thăm bà cũng được.
Thế nào, cháu có muốn không?”
“Nhưng đầu tiên cháu xin hỏi bà: bây giờ bà muốn đi ngay hay sao?”
“Chẳng lẽ bà lại đùa à? Bà nói đi là đi. Hôm nay bà đã vứt bỏ mười lăm
ngàn đồng trên bàn rulet tệ hại của cháu. Năm năm trước đây bà đã hứa sẽ
xây lại một nhà thờ gỗ ở Moskva thành nhà thờ gạch. Lẽ ra làm việc ấy
rồi, thế mà bà lại ngao du ở đây. Giờ thì bà phải đi xây dựng nhà thờ.”
“Thế còn suối khoáng? Bà bảo về đây để hưởng suối khoáng kia mà?”
“Cần quái gì suối khoáng của cháu! Cháu đừng chọc giận bà như thế,
Praskovia! Cháu cố tình nói thế sao? Cháu nói đi, cháu có đi không thì
bảo?”
“Cháu rất, rất cảm ơn bà.” Polina cảm động. “Bà đã giơ tay che chở
cho cháu. Bà đã đoán nhận được phần nào hoàn cảnh của cháu. Cháu rất
biết ơn bà. Bà hãy tin rằng cháu sẽ đến với bà, không lâu nữa đâu, nhưng
có những lý do… những lý do… quan trọng, mà giờ đây cháu chưa quyết
định được. Giá bà ở lại đây một hai tuần nữa…”
“Nghĩa là cháu không muốn?”