De-Grie bị xúc phạm, nhún vai, khinh bỉ nhìn bà rồi bước ra. Bản thân
anh cũng thấy xấu hổ vì đã dính vào, bây giờ không chịu được nữa.
Một giờ trôi qua, chúng tôi đánh thế nào cũng thua hết.
“Về thôi!” Bà già gọi to.
Từ đó tới lúc đi đến lối hàng cây bà không nói thêm câu nào. Đến gần
khách sạn bà mới thốt lên:
“Dại quá! Dại quá! Già rồi còn dại!”
Lúc vào đến phòng bà gọi to:
“Cho tôi ấm trà! Chuẩn bị lên đường!”
“Đi đâu, thưa bà? Bà định đi đâu?” Bà Marfa ngập ngừng.
“Việc gì đến bà? Phận nào biết phận nấy! Potapych đâu! Chuẩn bị toàn
bộ hành trang! Chúng ta về Moskva! Tôi đã nướng mười lăm ngàn đồng
rồi.”
“Mười lăm ngàn! Trời ơi! Mẹ ơi!” Potapych vung cả hai tay, buồn bực.
“Thôi đi, ngốc ạ! Gào cái gì! Im mồm đi! Chuẩn bị! Mau lên, mau
lên!”
“Chuyến tàu gần nhất là vào mười giờ rưỡi, thưa bà.” Tôi nói thế đế
kiềm chế cơn điên loạn của bà.
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Dạ, bảy rưỡi.”
“Bực quá nhỉ. Thôi, đành chịu! Này anh Aleksei Ivanovich, tôi không
còn xu nào. Đây tôi còn hai tấm ngân phiếu, anh chạy ra đổi thành tiền cho
tôi. Không thì không có tiền đi.”
Tôi đi ngay. Nửa tiếng sau quay lại tôi thấy mọi người đã xúm xít
quanh bà. Khi biết bà sẽ đi hẳn về Moskva, họ quá khiếp sợ, khiếp sợ còn
hơn việc bà thua bạc. Cứ cho rằng việc ra đi này sẽ cứu được gia tài của