Một anh nhân viên văn phòng đồng ý bước ra, anh biết rằng người gọi
anh là một bà bá tước yếu đau, không thể đi được. Bà già mắng mỏ anh ta
thậm tệ hồi lâu và lớn tiếng, gọi anh ta là đê tiện và nói chuyện với anh
bằng mớ ngôn ngữ hỗn độn cả Nga, Pháp, Đức, thế nhưng tôi vẫn giúp bà
nói chuyện được. Anh văn phòng nghiêm nghị nhìn hai chúng tôi và lặng
lẽ lắc đầu. Anh ta còn nhìn bà thậm chí với ánh mắt tò mò hết sức chăm
chú đến mức như là thô bạo, cuối cùng anh mỉm cười.
“Thôi, anh bước đi!” Bà gào lên. “Cho anh chết nghẹn tiền của tôi đi!
Đổi đi, anh Aleksei Ivanovich, hết giờ rồi! Nếu còn giờ thì tôi đã đi chỗ
khác.”
“Anh văn phòng nói rằng chỗ khác bà còn được ít hơn.”
Tôi không nhớ chắc việc quy đổi, chỉ biết rằng giá cắt cổ. Tôi đổi đến
mười hai ngàn florin vàng và ngân phiếu. Tôi cầm tiền thanh toán ra đưa
cho bà.
“Thôi, thôi! Đếm làm gì!” Bà xua tay. “Đi mau, đi mau! Từ nay tôi sẽ
không bao giờ đặt con zéro khốn kiếp và cái ô đỏ nữa.” Bà thốt lên, khi
đến gần cung giải trí.
Lần này tôi đem hết sức mình ra đế hối thúc bà đặt số tiền càng ít càng
tốt. Tôi thuyết phục bà rằng thế nào cũng có cơ hội đặt những khoản lớn.
Nhưng bà sốt ruột đến nỗi ban đầu thì đồng ý, nhưng lúc vào chơi thì
không thể kìm bà lại được. Lúc bà vừa thắng đến mười, hai mươi friedrich
vàng, là bà hích tôi: “Có thế chứ! Có thế chứ! Anh xem này, chúng ta
thắng rồi đấy. Giá ta đặt bốn ngàn thì có phải ta thắng bốn ngàn rồi không,
đâu có phải như thế này? Tất cả là tại anh, tại anh hết.”
Cho dù tôi có bực tức đến đâu đi nữa, nhưng nhìn bà chơi là tôi đành
phải ngậm miệng và không khuyên bảo thêm gì.
Bỗng De-Grie chạy đến. Ba người họ vẫn đứng gần, tôi thấy m-lle
Blanche đứng cùng bà mẹ ở một bên và đang dịu ngọt với tiểu công tước.
Tướng quân thì rõ là không vui, gần như đang bị bỏ rơi. Blanche thậm chí