nhìn phía trước như đang suy tính. “Chà! Tôi không thiết sống nữa đâu.
Đặt thêm bốn ngàn xu vàng!”
“Tiền hết rồi, bà ơi! Trong ví chỉ còn quyển sổ gửi tiền năm phần trăm
và mấy cái giấy chuyển tiền, chứ không còn tiền thật đâu.”
“Thế trong bọc?”
“Còn một ít tiền lẻ thôi, thưa bà!”
“Ở đây có phòng đổi tiền không ấy nhỉ? Có người bảo tôi rằng các thứ
giấy của tôi có thể đổi được.” Bà nói kiên quyết.
“Ở đây có đầy. Nhưng mà đổi thì bà mất rất nhiều tiền… đến bọn Do
Thái còn khiếp nữa là!”
“Nói bậy! Tôi sẽ gỡ lại! Cho tôi đi. Gọi bọn khiêng vào đây!”
Tôi đẩy xe bà ra, bọn khiêng vác đi tới, và chúng tôi đưa bà ra khỏi
cung giải trí.
“Mau lên! Mau lên! Mau lên!” Bà ra lệnh. “Anh Aleksei Ivanovich chỉ
đường đi! Chọn đường gần ấy! Mà còn xa không nhỉ?”
“Hai bước nữa thôi, bà ạ.”
Đến chỗ khúc quanh từ vườn hoa vào lối hàng cây chúng tôi gặp cả
đoàn lũ nhà mình: tướng quân, De-Grie, m-lle Blanche cùng mẹ. Không
thấy có Polina Aleksandrovna và ngài Astley.
“Thôi, thôi! Không phải dừng lại!” Bà kêu lên. “Sao đông thế này? Tôi
không có thì giờ tiếp đâu.”
Tôi đi ở phía sau. De-Grie đến gần tôi.
“Tất cả tiền kiếm được đã hết rồi, cả mười hai ngàn xu vàng cũng đi
tiêu hết. Bây giờ đang đi đổi sổ ra tiền đây.” Tôi nói nhỏ với anh ta.
De-Grie giậm chân rồi đi báo với tướng quân. Chúng tôi vẫn đẩy bà đi.
“Dừng lại! Dừng lại!” Tướng quân nói nhỏ với tôi, giọng hoảng loạn.