đáng nhận được cái gì hết”)
□ Thiếu vắng tình yêu thương và sự chấp nhận của những người xung
quanh
(“Dù sao thì cũng chẳng ai thương mình cả”, “Đâu có ai thèm biết
đến mình”, “Mọi người ghét bỏ mình”)
□ Không dám tin vào khả năng của mình, chúng tin rằng những sai lầm
và thất bại trong quá khứ đã ấn định cho chúng số phận thất bại mãi mãi
(“Mình không làm được trò trống gì”, “Mình không đủ giỏi giang, không
đủ tài năng”)
Và như vậy, chúng thường có khuynh hướng bộc lộ những hành vi như
sau:
1) Không dám đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho bản thân vì không tin
rằng mình xứng đáng hay có cơ hội thành công.
2) Rút vào vỏ ốc của mình, không dám tham gia vào bất cứ việc gì vì sợ
thất bại, sợ phạm sai lầm và sợ bị người khác từ chối.
3) Dễ chịu tác động từ bên ngoài, vì chúng có nhu cầu cần được người
khác nhìn nhận và ủng hộ.
4) Dễ tự ái, dễ bị tổn thương và luôn có thái độ phòng thủ, vì trong
thâm tâm chúng không cảm thấy thoải mái hoặc hài lòng về bản thân mình.
5) Tỏ thái độ bất cần đời, “Tôi không quan tâm”, bởi vì hơn ai hết,
chúng cảm thấy mình vô dụng và bất lực không thể thay đổi được điều gì.
Chính cái cảm nhận không thể quản lý cuộc đời mình đã khiến chúng có
thái độ chối bỏ tất cả.
6) Có khuynh hướng lăng mạ và coi thường người khác.