không nghĩ vậy, nó chỉ thấy nó bị đánh đòn, bị chửi mắng oan uổng, quá
đáng và đem lòng oán trách cha mẹ. Sở dĩ có chuyện ấy là vì chúng quan
niệm và định nghĩa về tình thương yêu khác với bạn.
Dưới đây là một đoạn đối thoại điển hình giữa một người mẹ và đứa
con trai mới lớn. Cậu ta đi chơi với bạn mà không được phép của mẹ. Cả
hai người đều có thiện chí nhưng quan điểm và nhận thức khác nhau về
cùng một sự việc (đi chơi) đã làm cho quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng
và xấu đi.
Mẹ: À, cuối cùng con cũng mò về đến nhà! Mẹ đã nói rất rõ qua điện
thoại là con không được đi chơi, thế mà con vẫn đi. Mẹ không cho phép con
làm như vậy. Mẹ đã quá căng thẳng và mệt mỏi với công việc ở công ty rồi.
Con đừng khiến mẹ thêm căng thẳng nữa.
Con trai: (Im lặng)
Mẹ: Sao? Con không có gì để nói với mẹ sau chuyện này ư? Không biết
tại sao con cứ đàn đúm với những đứa bạn vô tích sự ấy? Trước kia con đâu
có như vậy. Con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và coi trọng gia đình cơ mà.
Bây giờ con chỉ thích rong chơi với một lũ tệ hại mà con gọi là bạn. Có phải
đối với con, chúng quan trọng hơn gia đình không?
Con trai: Mẹ, đừng nói bạn con là vô tích sự hay tệ hại.
Mẹ: Sao mẹ lại không thể nói là chúng tệ hại được? Nếu không phải vì
chúng, con trai mẹ đâu có làm trái ý mẹ như vậy? Hồi còn học tiểu học, con
học hành chăm ngoan và đạt nhiều điểm tốt thế kia mà. Bây giờ thì sao? Mẹ
đã bao lần khuyên bảo con, học nhiều hơn chơi ít đi, nhưng có lời nào lọt
tai con đâu. Trời ơi, mẹ phải làm gì để con hiểu ra đây?
Con trai: Mẹ, mẹ không hiểu những gì con đang phải trải qua đâu.