Mẹ: Sở dĩ mẹ không cho phép con đi chơi là vì mẹ lo lắng cho con. Kỳ
thi đang đến gần. Chẳng phải con nên tập trung học bài hơn là chơi mấy trò
chơi điện tử ngu ngốc ấy sao? Nếu con dành thời gian học cũng nhiều như
chơi game, thì kết quả học tập của con sẽ tốt hơn nhiều đấy. Con nghĩ mẹ
khoái la mắng con lắm hả? Nếu con tự giác học hành và có ý thức kỷ luật
thì mẹ đâu muốn nói đụng đến con làm gì. Nhớ đấy, mẹ sẽ không để con
yên cho đến khi con đạt được nhiều điểm tốt hơn.
Con trai: Thôi, con không muốn nói nữa. Con mệt rồi (bắt đầu bước tới
cửa phòng riêng).
Mẹ: Con quay lại đây ngay. Con không được đi đâu hết cho đến khi
chúng ta giải quyết xong việc này. (Cậu con trai đóng sập cửa phòng lại sau
lưng. Người mẹ đi đến cửa phòng con trai). Con làm như thế không có
nghĩa là cuộc nói chuyện này chấm dứt đâu. Mở cửa ra ngay, con có nghe
mẹ nói không? (Người mẹ đập tay thình thình lên cánh cửa).
Con trai: (Cuối cùng cũng mở cửa) Mẹ có thôi làm lớn chuyện và đối
xử con như một đứa con nít không? Con đã 16 tuổi rồi và con biết mình
đang làm gì với cuộc đời mình. Mẹ cứ la rầy và áp chế con theo kiểu ấy
cũng chẳng được tích sự gì đâu.
Mẹ: Con thì biết cái gì? Nếu con biết làm chuyện nên làm thì con đã
không tối ngày đi chơi mà không được mẹ cho phép, thay vào đó dành thời
gian học thi. Nếu con chăm ngoan giỏi giang như con người ta thì mẹ đâu
cần la rầy con.
Con trai: Con chịu hết nổi rồi. Con đi ra ngoài một chút cho thoáng
đây. (Cậu đi về hướng cửa chính với chùm chìa khóa trong tay).
Mẹ: Con không được đi đâu hết. Đứng lại đó cho mẹ! (Nhưng cậu con
trai đã ra khỏi nhà và sập cửa lại sau lưng).