săn bắn đâm ra thù ghét chàng vì chàng đã cản trở môn thể thao ưa thích
của họ.
Nhưng vượt trên nỗi sợ hãi ấy là tình cảnh nguy khốn của sinh vật mà
em đang ấp ủ trên tay. Trong trái tim bé nhỏ của em, đã gắn sâu sự hiểu
biết, nhờ nghe người ta đồn đãi quanh vùng, rằng con ngáo ộp sống trong
hải đăng có bùa phép chữa lành những thú vật bị thương.
Trước đó chưa bao giờ cô bé nhìn thấy Rhayader và cô suýt hoảng hốt bỏ
chạy trước bóng dáng chàng xuất hiện nơi khung cửa phòng vẽ, khi nghe
tiếng chân người lại gần - một sự hiện hình dễ sợ với chiếc đầu bù xù và bộ
râu đen, chiếc lưng gù buồn thảm và cánh tay khoèo hình móng chim.
Cô bé đứng sững lại, nhướng mắt nhìn chằm chặp hơi sẵng như một con
chim nhút nhát dưới đồng lầy sẵn sàng cất cánh bay xa.
Nhưng khi chàng lên tiếng, giọng chàng thật trầm và thân thiện:
“Có chuyện gì đấy em?”
Cô bé vẫn không bớt sợ hãi, rụt rè bước tới. Vật mà cô bé ôm trong cánh
tay là một con chim lớn màu trắng, con vật nằm bất động. Có những vệt
máu trên bộ lông trắng và trên chiếc áo của cô bé nơi mảnh vải dùng để lót
con chim.
Cô bé đặt con chim vào đôi cánh tay chàng.
“Thưa ông, em bắt gặp nó, nó bị thương. Nó còn sống, phải không ông?”
“Đúng. Đúng đấy, tôi cũng nghĩ vậy. vào đây, vào đây em”.
Rhayder mang con chim vào trong nhà, đặt nó lên bàn, và con vật yếu
đuối cựa mình. Tính tò mò lước thắng sự sợ hãi, cô bé vào theo và thấy
mình ấm hẳn lên trong căn phòng có ngọn lửa than đốt để sưởi, căn phòng
sáng rực lên dưới những bức tranh màu treo la liệt trên tường, và tràn ngập
một mùi hương là lạ nhưng dễ chịu.
Con chim vẫy cánh. Với bàn tay lành lặn, Rhayader trải rộng một trong
hai chiếc cánh trắng lớn ra. Bầu cánh có đốm đen rất đẹp.
Rhayader trầm trồ ngắm nghía và hỏi:
“Này em! Em thấy nó ở đâu đấy?”