“Ở trong đồng lầy, ông ạ, nơi những tay thợ săn đi qua. Loại chim gì ông
nhỉ?”
“Loại ngỗng trốn tuyết gốc Canada. Mà tại sao nên nông nỗi này?”
Tên con chim hình như chẳng có ý nghĩa gì đối với cô gái bé nhỏ. Đôi
mắt thăm thẳm màu tím sẫm sáng lên làm át cả vẻ lem luốc của khuôn mặt
gầy đét, chăm chú nhìn con vật bị thương đầy vẻ lo âu.
Cô bé hỏi:
“Liệu ông có chữa cho nó lành được không?”
“Được, được chứ”, Rhayader đáp. “Chúng ta thử xem sao. Lại đây, em
giúp tôi một tay nhé”.
Trên chiếc kệ có sẵn kéo, băng và nẹp gỗ để tháp xương bị gãy, và mặc
dù có tật, chàng khéo tay lạ thường, ngay cả cánh tay khoèo hình móng
chim cũng vậy, cầm vật dụng rất tài.
Chàng nói: “Tội nghiệp, cô ả bị đạn bắn trúng đây. Cẳng bị gãy rồi, đầu
cánh cũng vậy, nhưng không đến nỗi nặng lắm. Xem nào, mình phải xén
lông cánh mới băng bó được, nhưng sang xuân rồi lông cánh sẽ mọc lại và
cô ả sẽ lại bay được. Mình sẽ cột chặt cánh vào thân, và như vậy cô ta sẽ
không cựa quậy đôi cánh được cho tới khi lành hẳn. Kế đó mình sẽ bó chỗ
chân cô ả bị đau”.
Cô bé quên cả sợ, say sưa theo dõi việc làm của chàng, một phần cũng vì
chàng vừa bó chiếc chân chim gãy vừa kể cho cô nghe một câu chuyện kỳ
diệu.
Con chim còn non, chưa tròn một tuổi. Nó sinh ra ở đất bắc xa xôi, cách
mấy trùng biển cả trên một lãnh địa thuộc vương quốc Anh Cát Lợi. Nó
bay về phương nam để trốn tuyết, trốn băng giá, trốn làn khí lạnh rợn
người, một cơn bão lớn đã vồ lấy nó, đã cuốn nó vào những đợt cuồng
phong. Một trận bão thật kinh khủng, mạnh gấp bội đôi cánh lớn của nó, và
mạnh hơn bất cứ sức mạnh nào. Ròng rã nhiều đêm và nhiều ngày, trận bão
đã xua đuổi nó, không ngừng nghỉ và con chim mắc kẹt không thể làm
được gì hơn là nương bay theo luồng gió cuốn. Sau cùng cơn bão tan dần
và bản năng tinh tường lại dẫn nó bay theo về hướng nam, nó đã tới một