Người, gã đã tạo dựng nên những con búp bê giống Con Người theo hình
ảnh của Thượng Đế và cho chúng đầy lòng yêu thương sự dịu hiền.
Và trong cuộc tranh chấp nội tâm ấy, gã đã chịu biết bao khổ hình. Một
kẻ chỉ thích độc ác và sa đoạ, nay biến thành nạn nhân của cái thiện do
chính mình tạo dựng. Bảy con búp bê phản chiếu bản chất thật của gã nay
trở thành chủ nhân chế ngự gã và gã chỉ còn là tên nô lệ. Hắn lấy chúng
làm lẽ sống và chỉ sống đàng sau sạp.
Và trong lúc xuất thần nàng nhìn thấy có một vật xúc tác có thể cứu vớt
gã. Vật đó chính là nàng. Hắn không thể van xin được. Cũng trong lúc xuất
thần nàng chợt nhớ lại chuyện Nàng Tiên và Con Ác Quỷ. Câu chuyện đã
làm nàng thích thú hồi nhỏ và nàng biết đây là Con Ác Quỷ, nó sẽ phải chết
trong trận chiến này nếu nàng không thương xót nó.
Nhưng không phải vì thương hại mà chính là tình yêu đã khiến nàng
giang đôi cánh tay với gọi gã qua chiếc sạp búp bê mà trên một năm nay,
nàng và gã không ngừng cộng tác từng ngày. Nàng gọi, “Michel! Michel!
Lại đây với em!”
Không để mất một giây, gã vòng qua sạp, hai người ôm chầm lấy nhau.
Toàn thân gã run rẩy, nàng ôm lấy hắn. Mouche thì thào:
“Michel, Michel. Em yêu anh. Em yêu anh lắm lắm dù anh là ai, dù anh
ra sao chăng nữa. Em không dằn được lòng yêu thương. Em chỉ yêu anh,
yêu anh mãi mãi.”
Chính nàng đang ôm chặt lấy gã, ôm chiếc đầu đỏ lởm chởm, tóc cứng
như cái đầu xừ Reynardo, kẹp nó giữa cổ và vai nàng nơi mà bàn tay gã
mơn trớn ve vuốt, vịn tựa mà không lộ diện. Hắn càng bám chặt hơn nữa
khi miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên nàng. “Mouche... Mouche...
Mouche...” Hắn giấu mặt không dám nhìn nàng.
“Michel! Em yêu anh. Em sẽ không bao giờ bỏ anh.”
Nàng thấy bàn tay nàng có vệt nước nóng lăn chảy. Bàn tay ôm khuôn
mặt nhăn nhó, độc ác, nhưng biến dạng hoàn toàn trong lúc này. Nàng biết
đó là những giọt nước mắt của gã đàn ông mà trước đây chưa bao giờ có