nhà hiền triết thì cũng có luôn một tên giả hình lừa phản, giả đạo đức, gian
manh, trộm cắp như xừ Reynardo.”
Và me-xừ Nicholas nói tiếp. “Bản chất con người là một huyền nhiệm
không cùng, cô Mouche ạ. Bảy đứa bọn tôi như vậy đó và đã được cô
thương yêu. Và mỗi đứa tuỳ theo tâm hồn mình mà yêu thương cô hết lòng.
Tôi đã từng nghe thằng Reynardo xấu bụng cũng đòi chết cho cô mà nó kêu
là ruột thịt của nó. Chính thằng này nó nói lên nỗi lòng của kẻ giật dây sau
lưng chúng tôi...”
“Thôi, thôi. Đừng nói nữa!” Mouche năn nỉ. “Đau lòng tôi lắm.”
“Sự xấu xa không thể sống thiếu điều lương thiện được...” Giọng nói của
Nicholas lạc điệu không giống giọng bình thường của ông nữa. “Cả bọn tôi
chết còn hơn thiếu cô mà phải tiếp tục...”
“Ai đó? Ai đang nói đó?” Mouche hỏi dồn dập.
Rồi như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh nội tâm mãnh liệt, nàng không ý
thức được là mình đang làm gì, nàng với tay qua sạp nắm lấy bức màn mà
từ đó nàng bị theo dõi mà không theo dõi được người nấp bên trong. Bằng
một cái giật mạnh, nàng kéo toang bức màn bấy lâu ngăn cách nàng khỏi
con người tiều tụy, đau khổ nấp bên trong.
Hắn ngồi đó bất động như một pho tượng. Má hóp, mắt lõm vào, cay
đắng, quyết liệt, không chịu thỏa hiệp nhưng yêu nàng đến chết được.
Gã đàn ông bận đồ đen có mái tóc đỏ hoe, trên bộ mặt chết chóc của hắn
chỉ còn đôi mắt lộ vẻ sống động. Những ngón tay của bàn tay phải xỏ vào
chiếc găng mang hình xừ Nicholas, giơ cao nó lên. Bàn tay trái bóp nhầu
con búp bê Reynardo. Dường như gã đang cân nhắc thiện ác. Thù hận, yêu
thương, hy vọng và tuyệt vọng pha trộn trên nét mặt gã, làm rực những vết
hằn lên như những đường chớp sau những đám mây đen chiếu rạng vẻ đẹp
của mặt đất, hình ảnh quỷ Satan trước lúc sa ngã.
Chính lúc ấy cũng là lúc Mouche bước qua lằn ranh giới cuối cùng phân
chia tuổi trẻ và tuổi trưởng thành. Nàng nhìn thấu suốt con người gã. Gã
nhất quyết sống cuộc đời độc địa xấu xa. Và để giễu cợt Thượng Đế và Con