theo với.” Nó lẹ làng băng qua sạp đến gục đầu vào ngực nàng, bên dưới bộ
mặt nhỏ bé nàng nghe tim mình đập rộn ràng.
“Carrot Top, Carrot Top à... Lúc nào tôi chẳng yêu anh.”
Con búp bê ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi, “Có thật không?
Đâu chị có thực lòng thương bọn này, nếu thực thì đâu chị có bỏ đi.”
Tiếng nói nghẹn ngào tức tưởi của nàng vọng lên. “Yêu, yêu thật mà. Tôi
yêu tất cả. Tôi đã yêu thương với cả tấm lòng tôi. Chỉ tại tôi ghét nó, ghét
kinh khủng đến nỗi không còn chút tình nghĩa nào cả.”
Đứng trong bóng tối, mất hút trong diễn trường mênh mông, trống trải,
nàng thu hết can đảm thổ lộ một sự thật với con búp bê, một sự thật mà
nàng chưa bao giờ thố lộ cùng ai.
“Chị đã yêu hắn. Yêu hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chị yêu hắn và đã
không từ khước hắn một điều gì. Hắn chiếm đoạt chị và trả lại chị toàn
những cay cú, thù hận. Hắn lấy sự đểu giả để đền đáp lại lòng yêu thương,
sự dịu dàng và tất cả những đặc ân chị dành cho hắn. Thế rồi tình yêu của
chị trở thành thù hận. Chị càng thù ghét hắn bao nhiêu, chị càng thương các
em bấy nhiêu, Carrot Top à... Một người chứa đựng một bên là yêu thương
tha thiết, một bên là oán giận khủng khiếp, nhưng chị liệu chịu đựng được
bao lâu nữa mà không phát điên? Thôi Carrot, Carrot, em buông tha cho
chị!”
Nói rồi nàng đưa hai tay lên ép đầu Carrot Top vào cổ nàng và đúng lúc
ấy Reynardo cũng vừa xuất hiện, cảm giác gây nên do sự tiếp xúc với hai
đồ vật nhỏ bé ấy làm nàng muốn khóc đến vô tận, lòng tràn ngập thất vọng.
Nàng nhắm nghiền mắt lại để giữ cho tim óc đừng nứt rạn.
Nàng giật mình vì tiếng hỏi the thé của Carrot Top. “Nhưng tụi em là ai
cơ chứ chị Mouche?”
Câu hỏi này cũng được Reynardo lập lại, nhưng khi nàng mở mắt ra thì
hai con vật này đã biến mất, chỉ có xừ Nicholas nhìn nàng qua lớp gọng
kính vuông.
Khuôn mặt nhỏ bé này có tác dụng làm cho nàng bình tĩnh lại đôi chút,
vì tập quán cũ vẫn còn mạnh. Nicholas là người bạn tin cẩn, một triết gia,