một cố vấn khi nào trên sạp có chuyện lộn xộn, quá trớn là ông ta lại xuất
hiện, con người hàn gắn đồ vật cũng như tâm hồn.
Nhưng chính ông này cũng lập lại câu hỏi khiến nàng kinh hoàng. “Bọn
tôi là ai, thưa cô. Carrot Top, xừ Reynardo, Alifanfaron, Gigi, bác sĩ
Duclos, mụ Muscat, và cả tôi đây nữa là ai, thưa cô?”
Mouche bắt đầu run rẩy nàng phải vịn vào thành sạp vì sợ té xỉu. Mọi vật
bắt đầu sụp đổ những thành trì tự vệ nàng cố thủ bên trong và cứ tưởng là
an toàn cũng sụp đổ nốt.
Thực vậy, bọn chúng là ai? Và ma lực nào đã phân cách hai bên, một bên
là bảy con búp bê, một con một tính nhưng cùng yêu thương, hiền dịu, một
bên là con người quái dị ấy?
Xừ Nicholas tiếp lời. “Xin cô nghĩ lại đi cô Mouche. Cô đã từng nắm
bàn tay ai âu yếm vào ngực, tuy bên ngoài là Carrot Top, là xừ Reynardo, là
Alifanfaron, cô ôm ấp vào lòng và nhiều khi nhỏ nước mắt thương yêu?”
Mouche cố kiềm chế để khỏi la lên vì kinh hoàng. “Cái bàn tay đã từng
vả vào miệng tôi...” Nàng thở hổn hển đưa tay lên bưng miệng như vừa bị
vả...
“Nhưng cô đã thương yêu bàn tay ấy. Những bàn tay âu yếm ve vuốt cô
-”
Mouche cảm thấy những giác quan của nàng bắt đầu lảo đảo nhưng nàng
ráng gặng hỏi. “Nhưng ông là ai, ông Nicholas, và cả bọn chúng nó nữa?”
Me xừ Nicholas thấy mình có thớ hẳn lên, ông lấy vẻ trang nghiêm giọng
sang sảng nói:
“Con người phức tạp lắm, cô Mouche ạ. Hắn mong muốn được như
Carrot Top với tâm hồn thi sĩ muốn bay tới trăng sao mà vẫn còn bị ràng
buộc vào mặt đất này và vẫn có thể xù xì, xấu xí, thô lậu, ngu đần như
Alifanfaron. Trong con người hắn vẫn đầy rẫy mầm mống của ghen tỵ,
tham lam, khao khát được người ta thán phục, thích an nhàn như con Gigi
đầu óc ngu như con vật. Một thành phần bản ngã khác của hắn lại khệnh
khạng hình thức như bác sĩ Duclos, một thành phần khác là mụ Muscat,
lắm điều, lắm chuyện, lắm lời nhưng khôn ngoan. Nếu trong hắn có một