mộng đây. Có phải thực tế nàng đang tìm đường tránh khỏi huỷ diệt để trở
về với cuộc đời bình dị lành mạnh hay không? Lúc này nàng chỉ còn nhớ
tới những khổ não của Alifanfaron mà thôi.
“Ồ, Ali,” nàng kêu lên. “Em đâu có đần độn. Tại em đã sinh ra với tấm
thân ngoại khổ trong một thế giới đầy những người nhỏ thó đấy chứ.”
“A ha, a ha! Chí lý, chí lý. Một lời nhận xét chí lý. Không có một lời nào
khôn ngoan hơn.” Đó là lời bình luận của bác sĩ Duclos, con hải điểu ăn
mặc chững chạc với đôi mục kỉnh buộc bằng sợi băng đen vào mỏ. Ông
nhìn nàng một chập rồi nói. “Hân hạn gặp lại cô. Cả gánh nhớ cô quá.” Nói
rồi ông bỏ đi.
Carrot Top xuất hiện miệng huýt gió điệu “Đi đi, đi đi,” rồi làm ra bộ
sửng sốt, khi nhận ra cô gái đứng ở vị trí thường nhật chếch về phía bên
phải sạp. “Ồ, chị Mouche, chị còn đây hả?”
“Tôi đang tính đi đây. Carrot Top lại đây...”
Nó men men lại gần, nhưng có vẻ thận trọng. Mouche nói, “Tôi nghe
lóm được hết rồi. Tôi cầm lòng không nổi. Anh không mắc cỡ hả?”
Carrot Top “ồ” một tiếng rồi có vẻ suy nghĩ một hồi lâu. Rồi thằng nhỏ
tóc đỏ với cái mũi cà chua, đôi tai nhọn với khuôn mặt dài có dáng suy tư
chậm rãi nói. “Thiếu chị thì kỳ lắm, kỳ thật. Lúc đầu em nghĩ là mình có
thể điều hành được. Chị nhớ không, lúc nào cũng có chị cố vấn cho...”
“Ồ, Carrot Top. Tôi đâu có muốn cơ sự xảy ra như thế này!”
Carrot Top trở nên mơ màng. “Lúc nào chị cũng nhắc nhở em có bổn
phận đối xử tệ với Gigi, chẳng hạn. Nhưng đàng sau bộ mặt đẹp đẽ ấy
chẳng có quái gì. Lúc đầu, khi nghe tin chị bỏ đi, em nghĩ rằng mình có
thể...”
“Phải, phải rồi, tôi biết mà... bay bổng.” Mouche nói nốt câu cho nó,
bỗng nước mắt lưng tròng, nàng không nhìn thấy Carrot Top, không còn
thấy chiếc sạp nữa. “Chắp cánh mà bay, Carrot Top. Bây giờ không ai cản
anh nữa. Bay tới tận trăng sao và những vì sao sẽ rụng xuống lòng anh.”
Con búp bê thở dài não nuột. “Nhưng bây giờ không muốn bay nữa. Em
chẳng ham trăng sao. Em chỉ muốn mãi mãi được gần bên chị. Chị cho em