người.”
Con chồn đứng khựng lại trân trân nhìn nàng. “Tụi tôi đâu có biết là chị
có mặt ở đây.” Rồi nó nói thêm, “Tụi tôi biểu quyết mà...”
“Như thế mà là biểu quyết à,” Mouche cự nự.
Con chồn nuốt nước miếng. “Phải nhận là xừ Nicholas, Carrot Top, và
tôi có gian lận đôi chút. Nhưng chẳng qua cũng tại chị Chị bỏ đi mà.”
“Còn con Gigi đây tính sao?” Mouche cúi xuống nhặt con búp bê trống
rỗng lên.
Con chồn lộ vẻ lúng túng. Nó cúi gầm mặt xuống, đôi mắt lấm lét gian
manh. “Tụi tôi tống cổ nó, khai trừ nó rồi.”
“Tụi tôi là ai?”
“Chính tôi đây vì nó không yêu chị...”
“Anh lầm lẫn, Rey à!”
Nó cúi gầm đầu xuống. “Tôi xin nhận lỗi. Thôi đừng bỏ tụi này chị
Mouche ơi!”
“Rey – Anh lại xử ức tôi rồi, chỉ được cái bộ thế thôi?”
Dù trước một cử toạ ăn mặc sang trọng, có văn hoá cao đang chăm chú
theo dõi hay trước những hàng ghế trống trơn, dù trước đám đông xô bồ
toàn giới bình dân ở xóm lao động tăm tối nhân lúc đi xem hội chợ bu
quanh sạp tại sân làng – thì việc diễn xuất đối với Mouche vẫn vậy. Những
lúc bọn búp bê xuất hiện và nàng nói chuyện với chúng, nàng quên mình
hoàn toàn và quên cả thực tại không còn ý niệm gì về ngoại cảnh nữa – chỉ
còn có bọn nó thôi, nhưng người bạn đồng hành và nàng hết lòng lo lắng
cho bọn chúng.
Giọng nói khàn khàn của nó biến thành tiếng thì thào năn nỉ. “Lần này
thì quả thật không phải xử ức cô Mouche ạ. Cô đi đâu cho tôi theo với.”
“Bộ bỏ bọn nó sao? Rey, anh không có quyền bỏ chúng nó.”
Vẻ mặt e dè của con cáo biến thành linh động. Nó len lén xích lại gần
chỗ Mouche đang đứng. “Bỏ chứ. Tôi bất chấp hết, chẳng cần ai nữa. Cho