Carrot Top buột miệng sửa “thực tế.” Hắn thở dài và nói thêm, “Thôi thế
là vĩnh biệt ông bầu Coq và cả gánh của ông.”
Golo xoay cái bản mặt sầu thảm mếu máo sang Mouche. “Tụi nó sắp
chết. Tội nghiệp quá. Cứu chúng nó đi cô Mouche...”
Me xừ Reynardo tiến lại gần Carrot Top đưa chân trước ra. “Vĩnh biệt
nghe, anh. Hồi còn lưu diễn cũng vui hả?”
Carrot Top trịnh trọng cầm tay hắn. “Vĩnh biệt Bé! Tôi với anh lúc nào
cũng thân thiết. Để tôi xuống thu xếp nốt công việc...”
Mouche đứng dậy, quỳ lâu quá đầu gối nàng đau cứng. Tim nàng đập
thình thịch, cổ khô ran. Nàng nhặt va-ly lên, đi ngang qua sân khấu, tiếng
gót giầy nện khô lạnh trên sàn gỗ, ngọn đèn lẻ loi chiếu bóng nàng thon
thon đổ dài trên sân khấu di động về phía trước báo hiệu nàng sẽ phải đi
ngang qua chiếc sạp có kẻ núp sau đó.
Lạ lùng thay đó cũng chính là cảnh diễn ra lần nàng gặp gỡ ông bầu Coq
và gánh búp bê của ông lần đầu.
Cũng trong bóng tối với ngọn đèn lẻ loi leo lét, cùng một cái sạp đầy vẻ
huyền bí nhô ra ngoài vùng tối, một con búp bê cô độc đậu trên thành sạp,
và người con gái với khuôn mặt thanh thanh xách chiếc va-ly đi qua.
Chỉ khác là tình thế đã đảo ngược, nàng dừng lại trước vùng ánh sáng
vàng vọt trước sạp và với gọi con búp bê nằm xẹp trên sạp, “Thôi chào
nghe!”
Xừ Reynardo, nhân vật vốn điềm tĩnh, trân tráo, tự tin giật mình lùi lại.
Toàn thân nó run rẩy khi ráng đứng dậy và nhíu mày nhìn vào bóng tối đen,
bất lợi cho nó là nó phải nhìn qua vùng ánh sáng. Nó mấp máy hàm năm
bảy lượt rồi mới nói thành lời.
“Mouche, nãy giờ chị ở đâu, chị ra đây lâu chưa?”
Mouche dừng lại đặt va-ly xuống sàn. Nàng ngắm con chồn lúng túng
chạy qua chạy lại. Nàng bảo:
“Tôi ở đâu cũng được. Tôi biết các anh chị sắp làm gì rồi. Trong đống
lửa chẳng có gì ngoài những đám tro tàn đầy tiếc hận. Tôi mắc cỡ vì mấy