Mụ Muscat thêm vào, “Thôi thì lại trình diễn như hồi chưa có cô ấy
vậy.”
Giọng ồm ồm của xừ Nicholas từ dưới vọng lên, “Lại muốn trở về những
ngày xưa à? Những ngày ngủ bờ ngủ bụi. Làm sao có thể chịu nổi. Không
có chuyện trở lại dĩ vãng.”
Giọng nói con gái trong trẻo của Gigi cất lên đầy lo lắng. “Nhưng không
làm khác được thì đành chịu chứ sao?”
Xừ Nicholas đáp, “Vậy tốt hơn là đừng đi đâu nữa.”
“Ồ! Thế là thế nào?”
“Nghĩa là chết đi cho rồi.”
Carrot Top “Ồ” thêm một tiếng nữa và Reynardo hăng hái nói, “Tôi chịu
ý kiến đó lắm.” Bác sĩ Duclos trịnh trọng tuyên bố, “Xét ra có lý, tôi phải
nhận thế, nhưng viễn tượng bi đát quá.” Ali rên rỉ, “Tôi chẳng hiểu quý vị
nói gì, tôi chỉ biết rằng nếu phải xa chị Mouche thì tôi chỉ muốn chết thôi.”
Xừ Reynardo nghẹn ngào, “Đó là ý kiến chung, Ali ạ. Anh nói đúng ý
mọi người. Yêu cầu ông chủ tịch cho biểu quyết.”
Tiếp theo là sự yên lặng nặng nề, rồi Carrot Top giọng đầy quyết liệt nói,
“Ai muốn chết thì nói ‘đồng ý.’”
Có tiếng rời rạp đáp, “Đồng ý.” Chỉ có mình Gigi rụt rè đáp, “Không.”
Reynardo làu bàu, “Thông qua. Yêu cầu ông chủ tịch tiến hành buổi
họp.”
Carrot Top hỏi lại, “Nào, không có ai phản đối gì nữa chứ. Vấn đề tiếp
theo là chúng ta cùng chết theo thể thức nào?”
Bác sĩ Duclos nói, “Tôi vẫn thán phục phong tục goá phụ tự thiêu chết
theo chồng bên Ấn Độ, người góa phụ thường nhảy vào đám lửa hoả táng
người chồng mãn phần.”
Reynardo bàn, “Tôi không thấy phong tục này liên hệ gì tới việc của
chúng ta. Nhưng ý kiến này khá hay. Lửa rất sạch.”
Carrot Top nói, “Đàng sau rạp hát có một khoảng đất trống.”
Gigi bỗng lên tiếng rên rỉ, “Em chả chết đâu.”