Nhanh như cắt, Reynardo cúi xuống phía sạp và ngoạm chặt con búp bên
Gigi trong miệng, con này mềm nhũn đôi mắt thao láo mất thần. Rồi nó cẩn
thận men ra trước sạp thả con nhỏ xuống sàn sân khấu đánh thịch một cái.
Tiếng động vang khắp rạp trống trơn. “Con heo con tóc vàng này nó muốn
sống thì cho nó chết trước.”
Mouche nín thở thì thầm, “Tội nghiệp con nhỏ quá...”
Xừ Reynardo ngó xuống đụn vải nằm lăn trên sân khấu hỏi, “Có muốn
rút lui nữa không?”
Mụ Muscat tóm tắt tính tình con Gigi bằng một câu, “Con nhỏ này này
có ra cái quái gì đâu?”
Alifanfaron cãi, “Nhưng con nhỏ có mã lắm.”
Carrot Top thở dài, “Một trong những ảo ảnh lớn lao của cuộc đời, nàng
là cô công chúa yểu điệu tóc vàng...”
“Nàng cuối cùng cũng chẳng hơn gì một con dẻ cùi tốt mã dài đuôi,”
Reynardo tiếp lời, vì bình thương nó vẫn không ưa cô ả.
Xừ Nicholas từ phía dưới nói lên. “Chẳng nên xử tệ với người ta. Ông
trời sinh ra cô ấy vậy đó, cũng như sinh ra tất cả chúng ta mỗi người có tính
tình riêng.”
Alifanfaron hỏi, “Chà, bọn mình chết rồi ông Trời tính sao nhỉ?”
Sau một hồi suy nghĩ, me xừ Nicholas chậm rãi đáp, “Tôi nghĩ có thể
ông ấy cũng tự huỷ luôn vì nếu đúng như người ta thường nói là Thượng
Đế tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài...”
Carrot Top hỏi, “Sao vậy?”
“Vì rằng dù ông ta là Thượng Đế mà phải chứng kiến một sự thảm bại bi
thương do chính ông ta đã bày ra thì ổng chịu đâu có nổi.”
Xừ Reynardo nhướng cổ nhìn xuống phía dưới sạp mà nói, “Ồ, mấy anh
giỏi quá. Tôi nghĩ đâu có ra.”
“Sâu xa vô cùng,” ông bác sĩ Duclos gật gù. “Ấy là chưa nói rằng rất
thực tiễn.”