lấy thôi. Có nên tiếp tục nghề nghiệp nữa không?”
Reynardo vội vã đáp. “Theo ý tôi thì thôi đi cho được việc. Tôi chỉ làm
vì có cô ấy thôi. Bây giờ thì tôi thôi.”
“Tôi cũng vậy. Có lẽ mình phải có quyết định chung cho toàn gánh.”
“Phải rồi. Anh chủ toạ đi. Tôi đi kêu tụi nó. Ali...?”
Có tiếng đáp từ dưới sạp vọng lên.
“Có tôi đây.”
“Bác sĩ Duclos?”
“Có mặt.”
“Gigi?”
“Có.”
“Mụ Muscat?”
“Có.”
“Nicholas?”
“Dạ, dạ.”
Xừ Reynardo hô lớn, “Mọi người đều có mặt, đủ túc số.” Nói rồi hắn
trịnh trọng khoanh tay trước ngực.
Carrot Top giọng run run nói. “Quý chị, quý anh trong gánh. Bởi vì
người chị yêu quý của chúng ta bỏ đi lấy chồng và sẽ không bao giờ trở lại
nữa. Tôi phải triệu tập buổi họp này để quyết định chúng ta phải làm gì.
Chương trình nghị sự duy nhất đặt ra trước hội nghị là: Chúng ta có nên cố
gắng tiếp tục hành nghề hay không khi Mouche đã bỏ đi?”
Bác sĩ Duclos phát biểu ý kiến, “Trình diễn làm gì nếu không có ai tới
xem nữa, thưa ông chủ tịch?”
Reynardo lái ý kiến thành, “Trình diễn làm gì khi chúng ta không được
gặp chị nữa?”
Gigi đề nghị, “Chúng ta nên kiếm người khác thế cho chị ấy.”
Alifanfaron vùng vằng, “Xí. Tôi ngu thật đấy, nhưng tôi dám chắc là
không có ai giống chị ấy đâu. Làm sao mà thay nổi cơ chứ?”