Golo thì thào, “Ông bầu bỏ đi sớm lắm mà sao chúng còn ở đây. Biết là
thế nào tụi nó cũng ra đón đường mà, tôi đã đoán trước như vậy.
Đến lượt Mouche bắt Golo nín miệng, nàng bóp chặt cánh tay nó, miệng
“suỵt” thật dài.
Yên trí là không có ai quanh quất nơi đây, Carrot Top rút về cúi sạp, nó
gục mặt vào hai bàn tay mở rộng và cứ để yên vậy tới một hai phút.
Rồi sự yên tĩnh phá vỡ bởi tiếng sột soạt và có tiếng rì rào như tiếng đũa,
tiếng đá sỏi chạm nhau. “Đang đứng trên đó đấy à, Carrot Top?”
Con búp bê có cái mặt đỏ từ từ buông hai bàn tay đang ôm chặt chăm
chú nhìn xuống đáy sạp và đáp “Ừa” cộc lốc.
“Bờ bể có vắng không?”
“Vắng lắm, không có ai đâu.”
“Người gác đâu?”
“Đang ngủ trong trụ đèn.”
Đầu con cáo có cái mặt dài từ từ nhô lên từ phía dưới. Nó cũng để ý nghe
ngóng, rồi như vừa lòng, nó dựa vào thành sạp đối diện với bên Carrot Top
đứng tựa mình. Sau cùng tên lỏi Carrot Top cất tiếng ảo nảo hỏi, “Bây giờ
tụi mình tính sao đây?”
Reynardo thở dài não nuột đáp, “Anh còn chẳng biết thì làm sao tôi biết
nổi. Anh điều khiển gánh mà, Carrot Top. Tùm lum cả rồi phải không?”
Carrot Top suy nghĩ, “Thì đã đành vậy. Tôi đâu có ngờ rằng cô ấy ra đi
theo người ta. Đã chắc gì cô ấy hạnh phúc.”
“Tại sao anh không khuyên nhủ cô ấy.”
“Mụ Muscat nói hết lời rồi mà đâu có được. Cô ấy còn trẻ dại quá đâu có
biết cái thằng con khỉ ấy có nghĩ đến ai đâu ngoài nó ra.”
“Thế cô ấy có lấy nó không, Carrot Top?”
“Có chứ. Việc ấy coi như xong rồi.”
Con chồn đổ quạu. “Chó đẻ.”
Carrot Top sửa lưng nó. “Yên đi, Rey, chửi bậy đâu có lợi gì. Anh biết là
cô ấy ghét thứ ngôn ngữ ấy lắm. Bây giờ thì chúng mình liệu mà quyết định