Nàng dường như cũng không nghe thấy điệu nhạc tạm biệt mà ban nhạc
đang cử, hay tiếng màn sân khấu đang từ từ buông xuống ngăn cách chúng
và nàng khỏi cử tọa đang vỗ tay hoan hô như vũ bão trước mặt. Sự vật cuối
cùng nàng nghe và nhìn thấy là xừ Reynardo với chiếc mõm ngẩng lên trời
tru tréo hú như một con chó sói, còn Alifanfaron đang nép đầu vào tấm
màn che sạp búp bê.
Nàng lẩn trốn vào phòng thay đồ dành riêng cho nàng, khoá chặt cửa lại
rồi gục đầu xuống vòng tay mà khóc. Nhất định không chịu nhượng bộ
trước những tiếng kêu, tiếng gõ cửa hối nàng ra cúi chào cảm tạ khán giả
thêm lần nữa. Nàng tưởng rằng mình sẽ khóc cho đến chết.
Nàng không chịu mở cửa khi Ballote đến tìm. Nàng bảo chàng cứ về đi
và hẹn sáng mai sẽ đến nhà trọ tìm chàng. Anh này cũng chịu thua luôn.
Nàng ngồi trong bóng tối của căn phòng rất lâu.
Ở bất kỳ sân khấu nào trên thế giới sau khi trình diễn cũng còn lại một
ngọn đèn điện lẻ loi, trơ trọi. Không có chỗ nào chói chang bằng đúng chỗ
ngọn đèn rọi thẳng xuống và không có chỗ nào có vẻ âm u, xa thẳm, vàng
vọt bằng nơi cuối tầm đèn, nơi ánh sáng leo lét hắt lên sàn gỗ, trên đồ đạc,
bàn ghế, những thứ này dùng để trần thiết trong lúc trình diễn.
Nổi trên bức tường gạch phía sau sân khấu vào cuối vùng ánh sáng yếu
ớt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy được là chiếc sạp búp bê trơ trụi với tấm vải
kẻ sơn dầu “Bầu Coq và toàn gánh” lờ mờ.
Golo ngồi bó gối thu hình khuất trong bóng tối. Hắn buồn bã theo cung
cách Phi châu của hắn. Lúc đó đã gần bốn giờ sáng rồi, và rạp trống trơn.
Mouche âm thầm lẻn ra khỏi phòng thay đồ dành cho nàng để vĩnh viễn
ra đi. Nàng cắp theo chiếc va-ly quần áo nhỏ trong đó đựng ít đồ riêng tư.
Còn rương quần áo lớn nàng để lại cũng như nàng để lại một phần con
người của nàng. Ngay con người của Mouche đâu còn nguyên vẹn như xưa
nữa.
Để đi ra cửa rạp, nàng phải băng qua dãy hành lang sân khấu tối đen và
dài hun hút như đường hầm. Từ đó nàng rẽ qua cánh gà ngoài vùng ánh
sáng của ngọn đèn lẻ loi, nhưng cũng đủ soi bước cho nàng đi. Từ trong