Gigi tặng nàng một chiếc áo choàng mỏng mặc đêm, bộ đồ ngủ với một
chiếc hôn ảo não. Còn mụ Muscat tặng nàng một khúc cây cân bột và cái
đánh trứng, và ý nói rằng, “Nhờ những vật này mà giữ được hạnh phúc gia
đình. Cô đừng quên thằng đàn ông nào cũng là thú cả, nhưng đó là những
con thú cần.” Alifanfaron tặng nàng chiếc hình nó, còn xừ Nicholas biếu
nàng một món đồ chơi bằng gỗ có nhiều biến dạng.
“Cái này để dành cho đứa cháu đầu lòng. Đây là món đồ chơi đặc biệt tự
tay tôi làm lấy, món đồ chơi này kích thích trí tưởng tượng nhiều lắm.
Muốn nghĩ nó là vật gì cũng được.”
Golo tiến lại. Hắn đã khổ công khắc một tượng thần tài Phi Châu bằng
gỗ mun. Giống như những luồng sáng từ bên trên dồn cả vào một chỗ. Tất
cả sự chú ý của khán giả dồn vào chiếc sạp nhỏ bé đặt trên sân khấu với
cảnh tượng tên da đen đeo băng trắng lóng lánh bịt con mắt chột, khóc
không cần hổ thẹn, và Mouche đang cố gắng tuyệt vọng để giữ bình tĩnh.
Từ chỗ đứng của nàng, Mouche có thể nhìn vào bên trong cánh gà. Nàng
thấy các cô đào hát, ca sĩ, vũ sinh, những tay nhào lộn trên dây và công
nhân sân khấu đứng sững sờ giống như khán giả. Nàng nhìn thấy Ballote
bận chiếc quần bó sát gắn bằng những đồng tiền kim loại lóng lánh. Tấm
thân chàng ưỡn cao hãnh diện, đối với Mouche lúc này chàng không hơn gì
một người xa lạ.
Carrot Top đứng thơ thẩn xem có vẻ buồn bã lo lắng khác thường. Tay
nó bỏ thõng xuống. Nó làm bộ bất cần, miệng huýt gió, nhưng tiếng huýt
sáo lịm dần. Dường như nó không chẩu mỏ ra nổi nữa. Sau cùng nó thôi
hẳn, vùng vằng nói, “Giả bộ làm quái gì. Việc gì phải giấu giếm ai. Thì đi
từ biệt Mouche một lần chót xem sao.”
“Thôi chào em nhé, Carrot Top.” Mouche nói.
“Chị có nhớ em không?”
“Ồ, nhớ chứ. Chị nhớ em lắm, Carrot Top ạ.”
“Rồi chị có sinh các cháu không?”
“Có chứ...”
“Tụi nó có giống tụi em không?”