“Vậy hả? Nếu không trả đúng hạn thì sao? Họ dám tới nhà chị bắt đồ của
chị lắm.”
Con chồn chậm rãi lắc đầu. “Không đâu... Em đã thương lượng rồi.”
Mouche giả bộ lo lắng và nàng lại bị lôi cuốn vào thế giới kịch nghệ.
Nàng biết tài xoay sở của tên này. Nàng hỏi, “Nè, nếu không trả được thì
tính xoay cách nào, Reynardo?”
“Thì... nộp mình cho người ta. Ký giấy tờ rồi. Mọi việc xong cả rồi.”
Mouche rơi vào bẫy. “Vậy à? Phải nộp mạng lấy tấm khăn lông này cơ
à? Mạng ai đấy?”
Con chồn xù lông ra, rồi nó bẽn lẽn quay đi trước khi khẽ trả lời. “Mạng
em.”
Đau nhói đến tận tim. Mouche la bài bãi, “Trời đất ơi! Em nộp mạng em
à... Ồ, Rey, chị hết nói nổi rồi.”
Mouche cúi xuống, nhìn nghiêng xuống vòng ánh sáng trên sân khấu về
phía ghế khán giả và hai hạt nước mắt từ từ lăn trên má, những hạt nước
mắt lấp lánh như hạt kim cương. Nhanh như chớp, con chồn chạy băng qua
sạp, ve vẩy vẫy đuôi, chồm lên chúi chiếc đầu xù với bộ mặt đen và cài mũi
dài vào hố xương vai của nàng. Nó nũng nịu và thở dài sung sướng như
một đứa trẻ tinh khôn chỉ chực lợi dụng sự dịu dàng của người khác.
Sự nhõng nhẽo này khiến lòng nàng thổn thức, vì nàng vốn thương con
vật tinh quái, xảo quyệt này. Nó nghịch ngợm ma mãnh là tại bản chất của
nó chứ nó có biết quái gì đâu. Nó cố gắng làm đẹp lòng nàng và ráng thật
thà cho nàng vui bụng.
Sau đó lần lượt lũ búp bê xuất hiện khiến nàng vui buồn lẫn lộn. Mỗi con
đều tặng quà vĩnh biệt cho nàng và nói những lời thật chí tình.
Bác sĩ Duclos tặng nàng một pho bách khoa từ điển. “Mọi điều tôi biết
đều nằm trong bộ sách này cả.” Con hải điểu ăn mặc rất trịnh trọng dặn dò.
“Những tư tưởng mà tôi muốn tìm hiểu đều có trong này. Khi cần tra cứu
về bất cứ bộ môn nào thì chỉ việc mở ra, vì tôi đâu còn được gần gũi cô
nữa.”