“Đợi tí chút. Tôi có cái này tặng chị ấy.” Gã cúi xuống lôi lên một chiếc
khăng quàng cổ bằng da chồn màu đỏ rất đẹp, một đầu là chiếc đuôi rậm
rạp và đầu kia là con chồn. Gã trải dài tấm khăn choàng trên sạp rồi hít lấy
hít để từ đầu này qua đầu kia. “Quà tặng Mouche đó,” gã bảo Golo.
“Chèng ơi!” Golo đáp. “Giàu quá ta. Để tôi đi kiếm Mouche nghe,
Reynardo.”
Trong lúc lão Golo biến sau lớp cánh gà, xừ Reynardo ngắm nghía thật
kỹ chiếc khăn. “Hì hì hì,” gã nói có vẻ hơi bất bình. “Ai cũng biểu cô bé
này dễ coi... Để coi cô ta xuất thân từ đâu nhỉ.” Gã lon ton chạy lại phía đầu
khăn và âu yếm hôn lên mõm con chồn. “Thôi cưng an nghỉ nghe cưng.
Cưng giữ sao cho Mouche được ấm nghe cưng!”
Mouche xuất hiện, khán giả vỗ tay như vũ bão có tới mấy phút, nàng lại
thấy nghẹn ngào trong cổ. Mỗi lần được đối xử tử tế, được hoan hô nàng lại
rưng rưng muốn khóc.
Nhưng trấn át được cơn xúc động, nàng bắt đầu trình diễn. “Rey... Golo
bảo anh kiếm tôi có chuyện.”
“À. May quá chị ra đây trước mọi người... à... à...” Con cáo coi bộ lúng
túng khác thường. Gã chạy ra ngậm chiếc khăn đưa lên cho nàng. “Tặng
chị đó. Quà cưới...” Gã như nghẹn họng, và nói lại, “Ờ... quà vĩnh biệt tặng
chị!”
Mouche đưa tay ôm lấy ngực. “Ồ, Rey! Đẹp quá! Nhưng anh không
nên... không nên tốn kém quá vậy...”
Nét mặt nàng bỗng biến đổi sang vẻ khôn ngoan, hiền dịu nhưng có đôi
chút bất bình với cái nhìn “Bây-giờ-má-biết-con-làm-chuyện-bậy-rồi-nhé”
Nàng tin là khán giả cũng hiểu thế. “Rey, lại đây và phải nói ngay xem mi
chớp chiếc khăn đắt giá đẹp đẽ này ở đâu?”
Con chồn hơi rùng mình, “Sao lại hỏi vậy?”
“Reynardo! Đã bao nhiêu lần chị bảo em phải thật thà lương thiện...”
Reynardo ngoẹo đầu theo lối người vừa bị nghi oan. “Vâng, nếu chị
muốn biết em xin thưa là em đã mua theo một phương thức trả góp dài
hạn.”