nghì kỹ chưa, tiết mục mụ khuyên nàng về đêm tân hôn là một màn hài
lộng ý nhị nhất mà có lẽ rạp hát cổ xưa này chưa bao giờ từng chứng kiến.
Ngày nào cũng như ngày nào, nàng đều bị cật vấn về những dự tính
tương lai của mình. Nàng sẽ đi đây, sẽ sinh sống ở đâu, nàng tính làm đám
cưới ở đâu? Gigi muốn xem bộ đồ cưới của nàng. Bác sĩ Duclos thì giảng
giải về khoa di truyền học và quyết đoán là con cái nàng sau này sẽ làm
nghề nhào lộn trên dây. Xừ Reynardo xin thầu nấu cỗ cưới, còn Alifanfaron
xí chân giữ em.
Tuy thế những ai chịu khó theo dõi những buổi trình diễn có vẻ trẻ con
bông lơn ngộ nghĩnh này nhận thấy rằng đám cưới và sự bỏ gánh của
Mouche ngụ rất nhiều ý nghĩa bi thảm của những đứa trẻ sắp bị tước đoạt
người chúng thương yêu và cũng hết lòng yêu thương chúng.
Sau mỗi buổi trình diễn là sự buồn thảm, tuyệt vọng, ray rứt lại vò xé
tâm can Mouche. Nàng như sợ hãi ngày sắp đến mà dù muốn hay không
nàng cũng sẽ phải dời gánh. Nàng không biết rồi phải làm cách nào để dứt
tình với bọn nhỏ này, dẫu sao suốt thời gian qua chúng cũng đã là bạn tâm
tình chí thiết của nàng.
Thường thường lúc nàng nói chuyện với một đứa trong bọn thì thế nào
cũng có một đứa khác từ dưới sạp lò mò xuất hiện rồi lặng lẽ lui về phía
bên kia sạp, mắt đăm đăm tha thiết nhìn nàng, rồi thở dài thật não nuột,
đoạn lặng lẽ biến mất. Sự ray rứt càng lúc càng gia tăng đến độ Mouche
muốn hết chịu nổi. Nàng không biết liệu có chống đỡ nổi cho đến đêm cuối
cùng mà không hối hôn hay không, vì Ballote cũng chẳng giúp nàng được
trong việc này. Anh ta mãn nguyện với danh vọng bỗng dưng đưa tới và
một khi anh xuất hiện trên sân khấu khán giả hoan hô hết mình. Bây giờ
anh nghiễm nhiên trở thành hoàng tử trong một chuyện tình thần tiên được
báo chí đua nhau thêu dệt. Chàng không mảy may hay biết tâm sự u uất của
nàng.
Buổi trình diễn cuối cùng của ông bầu Coq và gánh hát tại rạp Vaudeville
và đêm thứ Bảy ngày 15 tháng Chạp là một kỷ niệm mà Mouche sẽ không
sao quên được trong thời gian nàng sống.