lại hỏi thăm sự tình, Carrot Top nói là nó vấp phải cánh cửa lúc đi qua một
chỗ tối. Chúng bàn tán cố tìm ra sự thực và bàn xem phải chữa thuốc nào
cho mau lành bệnh. Sau cùng, mụ Muscat kiếm được một cái lưới vải đen
đưa cho Mouche, nàng thận trọng buộc lên mắt đau của Carrot Top. Suốt
buổi trình diễn hôm đó lúc nào nàng cũng rươm rướm nước mắt như muốn
khóc. Nhưng nàng không khỏi sung sướng lúc Ballote nắm tay nàng thì
thầm khi nàng đi ngang qua trước mặt. “Bé Mouche, tối nay đi nhảy nghe.”
Cũng đêm ấy ông quản lý rạp hát đứng ở cửa đếm được trên hai trăm
thân chủ cũ tuần qua đã đi xem nay trở lại để theo dõi chuyện lục đục trong
gánh ông bầu Coq.
Tháng thứ hai gánh ông bầu Coq trình diễn theo khế ước cũng sắp hết
nhưng khán giả vẫn còn ham mê những buổi trình diễn của gánh ông lắm.
Tiết mục đặc biệt này còn ăn khách nên ban quản lý quyết định giữ gánh
này ở lại nhưng thay hết các gánh khác. Trong số đó có cả gánh xiệc đu dây
mà Ballote là diễn viên cũng phải khăn gói ra đi.
Vì thế, vào một đêm khoảng tuần nữa thì gánh xiệc mãn hạn, lúc hai
người ngồi trên băng đá trên bờ biển ngắm trăng tà, Ballote ngỏ ý cầu hôn
và được Mouche nhận lời.
Chàng nói “Rồi em sẽ thấy, nhờ em phụ lực với anh trong nghề trình
diễn, anh sẽ nổi tiếng, em cũng sẽ nổi tiếng. Chúng mình sẽ đi vòng quanh
thế giới.”
Nhưng chàng cũng không quên nhấn mạnh điều quan hệ nhất là vì chàng
yêu nàng tha thiết nên mới xin hỏi nàng làm vợ.
Mouche đáp lại lòng thành thực và tử tế của chàng. Nàng hạnh phúc
trong những tuần lễ đi cặp kè với Ballote. Qua mối tương quan bình thường
giữa hai người, qua sự thành thực của Ballote, qua những buổi đi chơi với
nhau, qua những bữa ăn ngoài trời trên đồi núi, nàng càng nhận rõ cơn ác
mộng nàng đang phải chịu với ông bầu Coq và thấy cần chấm dứt tình
trạng này. Nàng cũng thấy nàng yêu Ballote, dù sao chàng cũng đẹp trai, tử
tế, và cảm mến nàng, nàng không tìm thấy lý do gì để từ khước cả.