Những lô ghế sang trọng với những chiếc ghế bọc nhung, tay ghế cẩn
vàng và có trang trí bằng những chùm chân nến đã bán hết trước một tuần.
Lời đồn thổi về buổi trình diễn này đã lan rộng suốt dọc biển Côte d’Azur
có những khán giả từ Cannes, St. Tropez, Antibes, Monaco lại. Nửa số
khán giả có mặt là những thân chủ quen, vì tới xem trình diễn mấy tuần liền
nên kẻ thì say mê Mouche, người thì say mê bảy con búp bê, họ đã trả giá
chợ đen để giành chỗ. Những hàng ghế đầu lấp lánh kim cương, ngọc
thạch, và những chiếc áo hở cổ, những khoảng ngực hở nõn nà, những thân
trước áo sơ mi trắng muốt. Các cô, các cậu miền cát vàng háo hức thèm
chuyện lạ, chuyện lạ thoảng mùi đắng cay, chất chua, chất ngọt pha trộn
trong câu chuyện tình, câu chuyện đàng sau bức màn phản chiếu qua tấm
lòng thổn thức trên sân khấu mà ai cũng thấy. Quanh một quầy rượu có
tiếng người nói, “Nè, chuyện ngộ đáo để. Con nhỏ chuyện trò với bọn búp
bê, nhưng đàng sau chúng có một anh chàng kỳ quái lắm. Chẳng ai trông
thấy gã bao giờ cả. Gã chắc mê cô nàng lắm thì phải. Phillipe có tới bốn vé
lận. Bây giờ lái xe tới quán Casino ăn tối rồi về xem.”
Mở đầu là nhạc dạo bản “Đi đi, đi đi, anh không còn là người yêu tôi
nữa.” Nhạc dạo tắt dần, sau đó màn kéo lên để lộ một góc sàn láng có dựng
sạp trình diễn búp bê với chàng Golo đeo miếng vải trắng lấp lánh che con
mắt chột, dạo một khúc nhạc trên chiếc đàn ghi-ta, bản nhạc mời gọi dân
làng đến xem trình diễn.
Ánh sáng mờ mờ bao phủ Golo, những chòm ánh sáng bao quanh sạp
đóng thành từng nhóm nhỏ. Một con búp bê đột ngột xuất hiện trên sạp
khiến mọi người chú ý. Không bao giờ Mouche có mặt sau mỗi khi mở
màn.
Đêm nay buổi trình diễn bắt đầu bằng sự xuất hiện lén lút của xừ
Reynardo trên sạp. Gã nháo nhác nhìn quanh, nhìn phải, nhìn trái, nhìn
trước, nhìn sau, rồi gã kêu, “Golo!” và khi Golo từ phía sau sạp tiến ra, gã
hỏi: “Mouche đâu rồi?”
“Đâu tôi đâu có biết Reynardo. Để tôi kiếm coi.”