“Chị mong lắm... mong lắm...”
Carrot Top yên lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng.
“Em chẳng có gì cho chị. Em dâng chị tình yêu để chị đem đi, chị
Mouche...”
Mouche lại thấy nghẹn họng. “Carrot Top có thật em yêu chị không?” Cả
thời gian gần gũi nhau có bao giờ nó nói thẳng ra như thế đâu.
Con búp bê gật đầu. “Thiệt mà. Lúc nào em chẳng yêu chị. Có lẽ chị vô
tình nên không nhận ra đấy thôi. Nhưng cũng không sao. Bây giờ thì muộn
quá rồi. Bây giờ chị có gì cho em trước khi chia tay không?”
“Có chứ, Carrot Top. Chị có gì em thích thì cứ việc lấy...”
“Bây giờ chị ca với em một bản có được không?”
“Có chứ, Carrot Top, bài gì nào?”
Con búp bê nói, “Golo biết mà.”
Tên Sénégalais xuất hiện dạo trên dây đàn. Đó là bài ru em miền Breton.
Mouche đâu có ngờ. Nàng không biết liệu có ca hết bài không.
Carrot Top đưa tay cho nàng nắm tay nó bằng cả hai tay. Họ cất tiếng
hát.
“Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ đưa bổng chiếc nôi con nằm.
Ngàn trùng sóng gió xa xăm...”
Ca hết bản, Golo lặng lẽ rút vào bên trong cánh gà sân khấu. Còn Carrot
Top choàng lấy nàng hôn như mưa lên má nàng.
“Mai đây chị có con cũng đừng quên tụi em nhé.” Nói rồi nó biến mất.
Những con búp bên khác hấp tấp từng đôi một xuất hiện, miệng không
ngừng năn nỉ. “Đừng quên tụi này, nghe cô Mouche.” Chúng tranh nhau
hôn hít nàng.
Mouche lúc này nước mắt giàn giụa, giang cả hai cánh tay ra và nói với
chúng nó như thể chỉ còn có chúng và nàng mà thôi. “Không, không bao
giờ chị quên các em. Các em sẽ là em chị mãi mãi. Chị thương các em mãi
mãi.”