bóng tối một bàn tay quơ ra nắm lấy cổ tay nàng và một bàn tay khác bụm
lấy miệng nàng trước khi nàng kịp la lên vì quá khiếp sợ, tim nàng ngừng
đập mất một lúc.
Nếu chẳng may qua làn ánh sáng lờ mờ nàng nhận ra bộ mặt đầy thù hận
và mớ tóc đỏ heo của bầu Coq thì chắc là tim nàng ngừng luôn không bao
giờ đập lại nữa.
Nhưng qua những ngón tay đầy chai sạn phủ trên môi nàng đã tìm ra
được một phần manh mối và tròng mắt đã xác định hẳn danh tính đương sự.
Golo thì thào vào tai nàng. “Vì lòng kính sợ quỷ thần, cô đừng gây
huyên náo.”
Trấn át tiếng tim đập thình thịch, nàng bình tĩnh hỏi, “Có chuyện gì đấy
Golo?”
“Tôi không biết. Có biến cố lớn xảy ra thật. Ở lại đây với tôi, cô
Mouche, nhưng cô đừng có làm rộn. Golo sợ quá!”
Hắn kéo nàng quỳ xuống bên cạnh hắn và nàng thấy toàn thân nó run lẩy
bẩy.
“Nhưng này, Golo...”
“Suỵt, cô Mouche, đừng có nói. Lắng nghe coi.”
Lúc đầu không có tiếng động nào ngoài tiếng thở của hai người. Nhưng
kế đó là tiếng sột soạt nhè nhẹ. Tiếng ấy phát xuất từ một nơi nào đó giữa
lòng sân khấu. Rồi điều trông thấy trợ giúp cho thính giác căng thẳng Golo
bóp chặt tay nàng trong lòng tay hắn khi Carrot Top từ từ nhô đầu lên, nó
cẩn thận nghe ngóng tình hình.
Cái dáng điệu thận trọng ngó trái, ngó phải của nó gây sự kinh hoàng, rồi
với bộ điệu giống hệt như người, cái sắc thái đặc biệt của tên này, nó chạy
rà bờ sạp cuối xuống xem xét rồi lại lùi lại bên trong ngó vào hậu trường.
Sự kiện không có một người nào quanh quất đâu đây càng làm tăng vẻ kinh
hoàng, rạp hát trống trơn diễn cho ai xem đây, hay đúng ra không có sự
kiện trình diễn lại làm cho không khí càng có vẻ khủng khiếp hơn.