tôi đi theo với, chị Mouche. Tôi thuần thục lắm. Hơn nữa lại thích con nít –
Như chị đã biết đấy.”
Tập quán cũ khó lòng mà bỏ hẳn được. Mouche bỗng quên lãng hiện tại
của mình, nàng quên là nàng đã dứt khoát hẳn với cái trò này rồi và ngoài
kia đã bắt đầu hừng sáng. Tới giờ làm lễ cưới với Ballote để bắt đầu một
cuộc sống mới bình thường. Nàng xích lại gần sạp cúi xuống theo cung
cách dịu dàng chăm chú vẫn có của nàng. Nàng trách móc, “Rey, anh
không cho như vậy là thất tín hả?”
Xừ Reynardo ra vẻ suy nghĩ một hồi. Rồi nó xích lại gần nàng đặt mõm
lên lưng bàn tay. Nó thở dài não nuột nói, “Tôi biết chứ. Nhưng có hề chi
đâu? Mọi người đều biết tôi là thằng cuội. Ai cũng cho việc này là dĩ nhiên.
Nói thật với chị như thế lại sướng cơ đấy – Có gần chị thì may ra tôi mới
thoát khỏi chứng nào tật ấy...”
Nàng không cầm lòng nổi. Nàng âu yếm lấy tay vuốt lên đầu con chồn
lông đỏ lởm chởm. “Tội nghiệp Rey quá...”
Lập tức con vật chồm lên chúi đầu vào cổ vào vai nàng thì thầm. “Chị
Mouche, chị lo cho em với...”
Mỗi lần cọ sát với nó nàng có cảm giác vừa êm đềm vừa khắc khoải.
Lòng nàng tràn ngập yêu thương đối với con vật nhỏ bé bất hạnh này.
Alifanfaron đột ngột nhô lên.
“Chà, xin lỗi nhé. Tôi có làm cản trở ai không? Ủa, chị Mouche đấy à?
Chị lại về đấy à? Chị về thì em không muốn chết nữa đâu...”
Con chồn cằn nhằn. “Đếch gì, nhằm đúng lúc này mà xuất hiện. Ông sắp
dụ được chị ấy cho ông đi rồi...” Nó vùng vằng rồi biến dạng. Mouche kể
lể, “Nhưng Ali à, chị ở lại không được, chị đi lấy chồng mà. Chị không
bằng lòng để mấy em chết đâu. Bây giờ chị không biết tính làm sao đây.”
Chúng nó đều có lối lý luận trẻ con như nhau.
“Chị cho em đi với chị Mouche. Em khổ quá đi, vừa to xác, vừa ngu
ngốc, có người chị lại bị mất...”
Mouche nghe tiếng mình nói, “Chị đi lấy chồng mà...” nhưng nghe như
người nào khác nói về một ai đó. Nàng đang sống trong thực hay trong